Năm tôi 15 tuổi, mẹ của tôi bởi vì bệnh nặng đã qua đời. Lúc này cha tôi đã đưa một người phụ nữ khác về nhà, cùng với một đứa em trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi.
Với lại cha tôi ngày nào cũng vậy, ông ấy luôn đi làm xa, vì thế cứ cách một tuần mới về một lần. Còn tôi thì ở nhà phải chịu đựng mụ dì ghẻ ác độc kia, khi lúc nào ả ta cũng đ.á.n.h đập và hành hạ tôi cả.
Tài
Giọng nói đầy chanh chua cay nghiệt của ả vang lên bên tai, trong khi tiếng đòn roi không ngừng vang lên: “Mày đúng là cái thứ của nợ, tao không biết tại sao con mẹ của mày c.h.ế.t lại không đem theo mày c.h.ế.t theo đi!”
Mà để bây giờ tao phải hầu hạ phục vụ mày như vậy. Và tao muốn g.i.ế.c c.h.ế.t mày, tao muốn khiến cho mày biến mất khỏi căn nhà, để mày không làm khổ cuộc đời của tao, nghe rõ chưa?”
Tôi nghe những gì mẹ kế nói mà khóc trong sự ấm ức, trong khi bà ấy đã đ.á.n.h tôi bầm mình. Sau một lát cũng lên tiếng quát: “Mày khóc cái gì mà khóc, coi chừng tao dùng cái cây chổi này nhét vào cuống họng của mày. Và bây giờ mày hãy mau cút đi, vào trong phòng tắm rửa, sau đó ở trong đó luôn đi. Hôm nay mày không được ăn cơm, nghe rõ chưa?”
Tôi cũng đồng ý theo lời của bà, bởi vì bà ta lúc nào cũng thế, không hiểu vì sao mà cứ luôn đ.á.n.h đập hành hạ tôi. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất đau và tổn thương, nhưng tôi lại chẳng biết làm gì hết. Và mỗi lần như vậy, em trai lại luôn đến bên cạnh của tôi, sau đó giấu mẹ của mình mang cơm đến mà nói với tôi: “Này anh hãy mau ăn đi, không thì mẹ phát hiện sẽ đ.á.n.h anh đó!”
Tôi cũng bắt đầu ăn cơm khi nó đưa cho mình, nhưng trong lòng thì không ngừng ghen tị, khi cũng muốn có được cuộc sống như nó, chứ tôi không muốn bị như thế này. Giờ đây trong đầu của tôi đã loé lên một suy nghĩ: nếu như tôi g.i.ế.c c.h.ế.t nó, thì bà ta có đau đớn không? Và bà ta có c.h.ế.t hay không? Lúc đó thì tôi có thể sống trong căn nhà này một cách bình an rồi?
Nghĩ đến đây, ngay lập tức tôi lên tiếng nói với nó: “Này, bây giờ anh chỉ em một trò chơi rất vui, em có muốn chơi cùng với anh không?”
Nó nghe đến đây mà cảm thấy rất hào hứng, sau đó trong sự tò mò cũng lên tiếng hỏi tôi rằng: “Này trò chơi gì vậy anh? Hay không? Anh chỉ em chơi với?”
Tôi bảo với nó là bây giờ nó hãy đến cái giếng sau nhà, sau đó hãy nhảy xuống dưới đó. Thậm chí ở dưới đó có rất là nhiều đồ chơi. Nó nghe vậy mà cảm thấy vui mừng, sau đó trong sự tò mò cũng quyết định đi đến cái giếng đó để xem thử. Giờ đây tôi cười trong sự đắc ý của bản thân mình, khi tôi biết chắc chắn một đứa ngốc như nó sẽ nghe theo lời của tôi...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tuc-gian-tu-ton-thuong/chuong-1-khien-em-trai-nga-xuong-gieng.html.]
Lúc này thời gian đã bắt đầu trôi qua, nó cũng đã đến cái giếng kia, sau đó thầm suy nghĩ rằng: “Woa, anh trai nói ở đây có rất nhiều đồ chơi, bây giờ mình cần phải nhảy xuống để xem thử!”
Thế là nó ngay lập tức nhảy xuống dưới giếng, trong khi tôi đứng trong phòng mà nhìn qua cửa sổ, mà thấy những cảnh tượng này. Tôi cười trong sự đắc thắng của bản thân: “Hahah, cái bà già c.h.ế.t tiệt, bà là người đã t.r.a t.ấ.n hành hạ tôi. Vậy thì bây giờ bà hãy trả giá bằng cách để khiến con mình c.h.ế.t đi!”
Nói rồi tôi thấy nó không còn trên miệng giếng nữa mà cảm thấy rất vui, trong khi giờ đây mẹ của nó không ngừng tìm kiếm nó: “Này con trai, con đâu rồi? Hãy mau ra đây đi!”
Nhưng mà tìm kiếm mãi vẫn không tìm ra, trong khi tôi nghe thấy những tiếng kêu đầy sợ hãi của bà ta mà cảm thấy vô cùng đắc ý. Thậm chí trong lòng tôi nghĩ rằng chắc chắn cái đứa nhỏ đó đã c.h.ế.t...
Và tôi chỉ mong chờ một điều, đó chính là bà ta có thể tìm ra được xác của con trai, và lúc đó thì bà ta sẽ đau đớn đến tột cùng. Và tôi giống như là một người đã chiến thắng vậy, khi đã trả thù được cho bản thân của mình...
Giờ đây bà ta cứ tiếp tục tìm kiếm mãi, nhưng mà vẫn không tìm kiếm được con của mình, trong khi bà ta vô cùng sốt xoắn mà gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát bảo rằng chỉ có mất tích sau 24 giờ mới có thể tìm kiếm con của bà ta...
Lúc này trong sự đau lòng của chính mình, bà ta gục ngã xuống dưới sàn mà không ngừng khóc lóc. Thậm chí miệng không ngừng bảo: “Con trai, rốt cuộc con đang ở đâu chứ? Và làm sao mẹ có thể tìm ra con đây?”
Bà ta cứ khóc trong sự đau đớn như vậy. Sau một lát cũng đã quyết định đi tìm một lần nữa, nhưng mà cũng chỉ là sự bất lực. Giờ đây ngay lập tức bà ta cũng đã tiến vào trong phòng, sau đó đưa mắt nhìn tôi đầy giận dữ mà hỏi: “Này mày có nhìn thấy con trai của tao không? Hay mày đã giấu con trai của tao ở đâu rồi hả?”
Tôi lên tiếng tỏ vẻ ngây thơ mà nói với bà ta: “Dạ con không biết con trai của mẹ ở đâu. Và con bị giam giữ trong căn phòng này thì làm sao có thể giấu con trai của mẹ? Và mẹ đừng có nói tào lao đổ thừa cho con như vậy!”
Nghe những gì mà tôi nói, ngay lập tức bà ta vô cùng tức giận, sau đó dùng tay của mình đ.á.n.h vào đầu của tôi rồi quát lớn: “Cái loại ch.ó c.h.ế.t nhà mày có nói ra con trai của tao ở đâu không? Không thì hôm nay tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày!”
Tôi bị bà ta đ.á.n.h mà cảm thấy rất đau... Ngay lập tức cũng đã xô bà ta ngã xuống dưới mặt đất. Chốc lát tôi lên tiếng quát: “Bà đúng là đồ đàn bà độc ác, vì vậy con của bà c.h.ế.t cũng đáng!”
-