Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt, đừng lên tiếng!

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đừng lên tiếng, giả vờ như bình thường đi!"

Lúc 3 giờ sáng, tôi bị âm báo tin nhắn ở bên cạnh gối đầu của mình đánh thức.

Tôi cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, tin nhắn là do chồng của tôi, Lục Cẩn gửi tới.

Thế là tôi bèn tức giận xoay người, đạp mạnh vào kẻ đang ngáy như sấm rền kia: "Anh bị khùng hả? Nửa đêm nửa hôm còn gửi tin nhắn cho em làm gì vậy?" Tôi tức giận lải nhải.

Lục Cẩn quay người qua…

Ngay lập tức, nỗi sợ hãi như sóng trào quét qua từng lỗ chân lông của tôi. Người nằm bên cạnh tôi căn bản không phải là Lục Cẩn!!!

Gã trước mắt đang mặc bộ đồ ngủ giống như Lục Cẩn, thậm chí đến vóc dáng hay kiểu tóc cũng trông vô cùng giống hệt với Lục Cẩn nhưng gương mặt lại hoàn toàn khác biệt!

Tròng mắt của gã rất lớn, trợn trừng ra ngoài còn miệng thì đỏ au giống như đã được bôi m.áu tươi, tươi cười dữ tợn nhìn tôi.

1.

Một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy xộc lên tới đỉnh đầu, cơ thể tôi bắt đầu không thể khống chế nổi mà run rẩy.

"Em sao vậy Hân Hân?" Giọng nói của gã nghe cực kỳ giống với Lục Cẩn.

Tôi hé môi không ngừng đánh bọ cạp, nỗi sợ bị kẹt trong cổ họng không thể phát ra bất cứ tiếng động nào.

Đột nhiên, tôi nhớ đến nội dung trong tin nhắn kia: "Giả vờ như bình thường!".

"Hân Hân, sao em run dữ vậy? Bộ lạnh lắm sao?" Gã nhe răng nở nụ cười dữ tợn với tôi, khóe môi đỏ tươi nhếch lên đến tận mang tai.

"Không... Không sao!" Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi từ trong nội tâm, cố gắng mãi mới bật ra được câu trả lời nhưng phía sau lưng đã ướt đẫm.

"Lúc nãy em nói có tin nhắn gì vậy? Cho anh xem thử đi?" Gã tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được đặt bên gối của tôi.

Tôi vô thức muốn giật lấy điện thoại nhưng vẫn chậm một bước, thế là đành trơ mắt nhìn anh ta lấy đi nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/suyt-dung-len-tieng/chuong-1.html.]

Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt. Nếu như để cho anh ta phát hiện ra tin nhắn kia thì hậu quả thật khôn lường!

Tôi không ngừng cầu nguyện cho tin nhắn đừng để bị trông thấy…

"Máy của em cài mật khẩu gì?" Một bên gò má của gã hiện lên vẻ âm u, kinh khủng đến cực điểm.

"Thì là ngày sinh nhật của anh đấy!" Tôi nắm chặt chiếc chăn trải trên giường như muốn khảm cả mười ngón tay của mình vào đó.

Gã chần chừ vài phút, sau đó im lặng điền mật khẩu.

Thật ra, mật khẩu không phải là ngày sinh của Lục Cẩn mà là của chính tôi! Nếu như là Lục Cẩn thật sự thì gã phải biết được mật khẩu của điện thoại này!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh...

"Đừng nói là anh quên luôn ngày sinh của mình đó nhé?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng sợ của gã, e dè hỏi thăm.

Trái tim khủng hoảng như bị một bàn tay lớn bóp chặt.

"Xoẹt!"

Tôi vừa hỏi dứt câu liền nghe được tiếng điện thoại mở khóa, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng!

Sao lại có thể như vậy được?

Gã đàn ông này không phải là Lục Cẩn, nhưng tại sao lại nắm được ngày sinh nhật của tôi chứ? Hơn nữa, gã còn biết chính xác mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi!

"Hân Hân à, em xạo thật đó!" Gã toét miệng cười quỷ dị với tôi.

Toàn bộ lông tơ trên người tôi đều muốn dựng đứng!

"Cái này là gì?" Gã giơ tin nhắn ra trước mặt tôi, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Tôi run lẩy bẩy như cái sàng, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt, đừng lên tiếng!
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...