5
"Đường Nhi, sao cứ thất thần vậy, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
Giọng nói quan tâm của Lâm phu nhân kéo ta ra khỏi hồi ức.
Ta ngẩng đầu lên, phát hiện bà ta đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
Ta lắc đầu, cười nói: "Thức ăn ở chỗ mẫu thân luôn là ngon nhất, chỉ trách sáng nay con tham ăn hai miếng bánh ngọt."
"Vậy thì đừng ăn nữa, chiều đói thì bảo phòng bếp làm điểm tâm."
Lâm phu nhân cười chiều chuộng, ôm ta vào lòng.
Bà ta thuận tay vuốt ve miếng ngọc trắng ta đeo trước ngực.
Đây là di vật của mẹ ta, bị bà ta vuốt ve đầy dụng ý như vậy, hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng ta không kìm được mà dâng lên.
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Lưu Vân dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, cuốn tranh xuân cung kia, chắc chắn là Lâm phu nhân đưa cho ả.
Ả chỉ là người bị lợi dụng, không phải chủ mưu.
Ả cũng biết Lâm phu nhân sẽ bao che cho ả, sẽ không chết.
Ta hận bà ta thấu xương, nhưng muốn xử lý ả, thật sự rất khó.
Đánh c.h.ế.t chắc chắn không được, triều đình có luật pháp, chủ nhân có thể bán nô tỳ, nhưng không thể tùy ý đánh c.h.ế.t người.
Đầu độc hay siết cổ c.h.ế.t cũng đều không được, ngỗ tác cũng không phải hạng ăn chay.
Giữ nàng ta lại để tra tấn? Nếu nàng ta la lối om sòm, nói tiểu thư chưa xuất giá của Tạ gia ngược đãi hạ nhân, Lâm phu nhân lại có thể nắm thêm nhược điểm.
Chi bằng tác thành cho ả, để nàng ta đi theo biểu ca kia, dù có muôn vàn khổ sở, cũng không tính vào đầu ta được.