Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA LÀM THIÊN PHI ĐÃ HAI TRĂM NĂM

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta hoảng loạn vùng vẫy, trong cơn sợ hãi, bỗng dưng sinh ra sức lực, đẩy mạnh hắn ra. Hắn vốn đã say rượu, lại không đề phòng, thật sự bị ta đẩy ra.

Ta vội vàng xuống giường, loạng choạng chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được hai ba bước, một đôi tay từ phía sau nhanh chóng vươn tới, ôm lấy eo ta, kéo ta trở lại giường.

Ta ra sức giãy giụa, nhưng cảm thấy hắn áp sát từ phía sau, lồng n.g.ự.c nóng bỏng dán vào lưng ta. Chiếc đuôi rồng lấp lánh chậm chầm quấn chặt lấy eo thon của ta, như trói buộc trái tim đang đập loạn xạ của ta, khàn giọng gọi: "Quyên Quyên..."

Ta sững người, cứng đờ tại chỗ, lại thấy đuôi rồng của hắn lướt qua những nơi nhạy cảm trên người ta, mang theo chút nịnh nọt: "Quyên Quyên, ta nhớ nàng."

Thiên hạ đều biết, Quyên Quyên là khuê danh của Nguyệt Hoa Tiên Tử.

Nhưng ta... cũng tên là Quyên Quyên.

Năm đó mới gặp, hắn hỏi tên ta.

Ta nói ta tên là Quyên Quyên, chữ Quyên trong tình nghĩa, lấy ý nghĩa là mong nhớ.

Còn lần cuối gặp nhau, hắn đỏ mặt hỏi ta, có nguyện ý làm Quyên Quyên của hắn, kết tóc se duyên cùng hắn hay không.

Nghĩ đến đây, lòng ta đau xót, lại nghe hắn như đang mê sảng, lẩm bẩm gọi tên ta, cơ thể dần mềm nhũn, như nước mùa xuân tan vào lòng hắn, không còn sức lực phản kháng. Hắn cũng không cho ta cơ hội thoát thân nữa, lại cúi xuống hôn lên môi ta, mặc cho ta yếu ớt giãy giụa, chỉ dùng một tay giữ chặt cổ tay ta trên đỉnh đầu, một tay xé rách quần áo ta.

Trong cơn nóng bỏng dữ dội, ta chỉ cảm thấy lớp màn lụa dày trên đầu như những ngọn núi trùng điệp đè xuống, khiến người ta không thở nổi.

——————

Từ sau lần Thiên Đế rời khỏi Tiên Nô điện vào sáng sớm hôm đó, chủ đề bàn tán của các vị tiên trên Thiên giới lại càng thêm phong phú, không ngoại lệ, đều là chế giễu ta không biết xấu hổ, xu nịnh quyến rũ Thiên Đế.

Nguyên Thư Thiên Quân mỗi lần đều muốn đánh nhau với bọn họ, nhưng ta chỉ nói thôi bỏ đi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Dù sao, ngay cả bản thân Thiên Đế Bệ hạ cũng nghĩ như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-lam-thien-phi-da-hai-tram-nam/chuong-8.html.]

Ngày hôm sau sau đêm đó, trên người ta đầy những vết bầm tím, hắn không nói một lời đã muốn rời đi. Ta bị ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của hắn làm tổn thương, sự bất cam và oán hận trong lòng như dầu sôi sùng sục, mất hết kiểm soát hét lớn về phía bóng lưng của hắn: "Bệ hạ cũng từng xuống trần gian lịch kiếp, sao biết được bóng hình trong tâm trí hắn ngày đêm nhung nhớ, không phải là ta?"

Hắn lại nắm chặt lấy má ta, ép ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Chỉ là một nữ nhân phàm tục, sao có thể sánh với nàng ấy."

Lời này như một gậy đánh vào đầu, khiến ta lạnh thấu tim. Khi hắn buông tay, ta mất hết điểm tựa, như một chiếc lá tàn rơi xuống giường, nước mắt lưng tròng nhưng kiên quyết không rơi.

Ta chỉ là một nữ nhân phàm tục.

Nhưng người đã đỡ thay hắn nanh vuốt độc của Giao Long ở Chiểu Hải, là ta.

Người đã không nghỉ chăm sóc hắn, thử tất cả các loại cỏ độc thay hắn ở Độc Vương Cốc, cũng là ta.

Người đã khiến hắn tu vi chưa đủ, vẫn bất chấp lời khuyên can của sư môn, cố gắng hết sức tiêu diệt Ma Quân để cứu, vẫn là ta!

Rõ ràng đều là ta, nhưng lại hối hận từng bước, sai lầm từng bước.

Hắn thấy ta đau khổ tột cùng, ánh mắt trầm xuống, trong mắt thoáng qua vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng bỏ đi.

Còn Nguyên Thư Thiên Quân sau khi biết chuyện, việc đầu tiên là đi tìm hắn lý luận, nhưng đã bị ta ngăn lại. Dù sao, ta bây giờ dù sao cũng là Thiên Phi, có trách nhiệm duy trì sự yên bình của Thiên cung.

Thiên Phi là do Thiên Đế sau này hạ chỉ sắc phong, đại khái là để bù đắp cho ta.

Nhưng từ khi thánh chỉ ban xuống, hắn không còn đến tẩm cung của ta vào ban ngày nữa, đều là đến vào lúc đêm khuya, lén lút lên giường, như đã nếm trải mùi vị, dùng mọi thủ đoạn hành hạ ta, nhưng mỗi lần đều ép ta quay lưng lại, không cho phép ta nhìn hắn.

Ta biết, hắn đang tìm kiếm bóng hình trong lòng mình trên người ta, như vậy, nỗi áy náy của hắn, nỗi tội lỗi phản bội Nguyệt Hoa Tiên Tử của hắn, sẽ vơi bớt đi phần nào.

Nhưng ngày đó, ngày phải lựa chọn giữa ta và Nguyệt Hoa, cuối cùng cũng đã đến.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA LÀM THIÊN PHI ĐÃ HAI TRĂM NĂM
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...