1
Ta tên là Chung Dao, là nữ nhi duy nhất trong nhà.
Ngày ta ra đời, ban ngày hóa thành đêm tối, trời sầm sì suốt hai canh giờ, mây âm u lan xa trăm dặm.
Sấm sét như mưa trút xuống, trong đó có chín đạo lôi đặc biệt dữ dội.
Năm đạo bổ xuống rừng mộ Chung gia, năm ngôi đại phần sâu nhất đồng loạt bị sét bổ nứt, bốc lên khói xanh cuồn cuộn.
Bốn đạo còn lại giáng thẳng vào cây hoè tổ tiên ở hậu viện.
Từ đó, cây hoè già trở thành một khúc gỗ cháy đen do bị thiên lôi đánh, hoàn toàn không còn sinh khí.
Chiều hôm ấy, có một vị hòa thượng vân du gõ cửa nhà ta, hỏi phụ thân ta có phải nhà có trẻ sơ sinh chào đời hay không.
Nghe nói người đến từ Vạn Thọ Tự ở kinh thành, phụ thân ta không ngớt lời gọi là cao tăng, cung kính mời vào trong.
Hòa thượng vừa trông thấy ta, mắt đảo mấy vòng, liền hét lên:
“Trời sinh chiêu tà mệnh, không thể giữ lại được! Phải sớm đưa đi đầu thai!”
Phụ thân ta vội hỏi cớ sự.
Hòa thượng đáp rằng, ta mang thiên mệnh chiêu tà, gánh cửu kiếp tam tai, hai năm một kiếp, sáu năm một đại tai, số mệnh khó sống qua mười tám tuổi.
Không chỉ vậy, tai kiếp còn sẽ liên luỵ cả thân bằng quyến thuộc.
Cách tốt nhất là phong ta vào một chiếc chum đất nung, nhấn xuống đáy sông, chặt đứt nghiệt duyên nhân quả, đưa ta sang kiếp sau.
Phụ thân ta nghe xong, nổi giận đùng đùng, vừa đánh vừa đá đuổi hòa thượng ra khỏi nhà:
“Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, ấy là điềm tổ tiên phù hộ! Cái đồ trọc đầu kia, biết tính toán cái khỉ gì!”
Nào ngờ, hòa thượng kia lớn tiếng mắng ta là điềm xui, mệnh trái với Pháp Vương Vạn Thọ, muốn cướp ta mang đi giết.
Phụ thân ta tức đến phát điên, một đao c.h.é.m bay đầu hòa thượng, lệnh cho thuộc hạ ném xác đến bãi tha ma.
Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Nào ngờ đêm đến, gió âm lùa qua khung cửa sổ.
Mẫu thân ôm ta đang ngủ say, thì bên ngoài cửa sổ, một thân ảnh mặc tăng bào không đầu lặng lẽ đứng đó, ném cái đầu trọc trắng nhợt vào trong phòng.
Cái đầu lăn lông lốc đến bên giường.
Phần cổ nơi đầu bị đứt, da thịt như giác hút, bám lấy chân giường bò lên, kéo theo một vệt m.á.u đỏ như tơ.
Đôi mắt dữ tợn kia, vừa vặn đối diện ánh mắt ta!
“Trả mạng lại cho ta…”
2
Chính là hoà thượng bị c.h.é.m đầu ấy!
Ta bị dọa đến bật khóc.
Rõ ràng động tĩnh lớn đến thế, nhưng mẫu thân ta lại như không hề hay biết, nhíu mày ngủ mê man.
Khuôn mặt trắng bệch của hoà thượng rỉ m.á.u từ thất khiếu, gào khóc đòi ta đền mạng.
Ta oa oa khóc lớn, vung tay nhỏ giãy dụa.
Ngay lúc ấy, năm ngôi đại phần bị sét đánh ban sáng, khói xanh cuồn cuộn như lũ lụt tràn ra, năm bóng người lặng lẽ bò lên!
Người gần nhất là một nam nhân cao lớn mặc trọng giáp.
Chỉ thấy hắn sải bước tiến đến, một cước đá văng cái đầu, đầu chưa rơi xuống đất đã vỡ nát thành tro bụi.
Phần thân bên ngoài cửa sổ, bị người mặc giáp ấy chỉ khẽ giậm chân, lập tức như sứ nát vỡ tan.
Bốn người còn lại cũng lần lượt hiện thân: một mỹ nhân quyến rũ tay cầm thanh xà, một nho sĩ áo trắng tay phe phẩy quạt lông, một lão giả lùn cụt tay phải thay bằng máy móc, cùng một phụ nhân dịu dàng thơm nồng mùi thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tai-tinh-thi-sao-to-tien-cua-ta-lo-het/chuong-1.html.]
Ta không nhận ra họ, nhưng lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc.
Sau này ta mới biết, trong từ đường nhà ta, bài vị của họ được đặt ở hàng cao nhất.
Chung gia ta truyền đời mấy triều, chưa từng suy bại, tổ tiên đều là bậc kỳ tài.
Theo lời phụ thân ta, ông là Đại tướng quân trấn thủ Bắc Cương Đại Ngụy, vậy mà so ra lại thấy hổ thẹn với tiền nhân.
Ta mở to mắt nhìn họ đầy hiếu kỳ ... họ khác phụ mẫu, cũng khác những người hầu đang làm việc trong phủ.
Trên người họ tỏa ra sát khí hàn lạnh, trông thật đáng sợ.
Thế nhưng, khi nhìn ta, gương mặt mỗi người lại ánh lên nụ cười hiền hoà:
“Có chúng ta ở đây, đời này con sẽ bình an vô sự.”
Ta ngây ngô gật đầu, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường.
Họ không phải người sống ... họ là quỷ.
Ta bẩm sinh có thể nhìn thấy quỷ. Về sau, kiếp nạn đầu tiên xảy đến vào năm ta sáu tuổi, cũng là bởi ta nhìn thấy quá nhiều quỷ...
3
Nhờ có năm vị tổ tiên phù hộ, ta đã sống đến sáu tuổi.
Năm ta hai tuổi, Đại Ngụy bất ngờ tập kích kho lương của vương đình thảo nguyên, chiến sự bùng nổ, biên cảnh loạn lạc, dân chúng ly tán, xác c.h.ế.t khắp nơi.
Mẫu thân dắt ta đi phát cháo cứu tế, vì thế mà bị cô hồn dạ quỷ đói vây lấy.
May nhờ tổ tiên biết sai khiến trùng xà, tên là Chung Huệ, ta gọi là Hoa Hoa tỷ, dùng thanh xà đuổi quỷ đi.
Năm ta bốn tuổi, vô tình chạm phải chổi làm từ mộc âm ... tức cây mọc từ xác c.h.ế.t ... nên bị oan hồn đeo bám.
Cuối cùng, nhờ tổ tiên áo trắng tinh thông thuật quan tinh ... Chung Huyền Cơ ... lần theo thiên tượng tìm được nơi chôn xác oan hồn, giúp họ nhập thổ an nghỉ, chuyển thế đầu thai.
Nay ta tròn sáu tuổi, đại kiếp đầu tiên trong cửu kiếp tam tai, sẽ giáng xuống năm nay.
Trùng hợp làm sao, mới sang năm đã xảy chuyện.
Loạn thế, người c.h.ế.t là lẽ thường. Nhưng c.h.ế.t đến nửa cái thôn, mà toàn là nữ nhân, chuyện này thật hiếm.
Dưới trướng phụ thân ta, có một thôn tên Thổ Long.
Cả làng hơn trăm hộ, nữ nhân từ già đến trẻ, c.h.ế.t sạch không chừa một ai.
Sự việc khiến phụ thân ta kinh hãi, đích thân dẫn binh điều tra. Ta cũng đi theo, vì chính miệng nài nỉ người cho đi cùng.
Thôn Thổ Long từng nhà từng nhà đều treo vải trắng chịu tang.
Vừa vào làng, đã thấy đoàn người đưa tang chắn ngang đường lớn.
Dây thừng khiêng quan tài bị đứt, quan tài rơi xuống đất, nhích thế nào cũng không nhích nổi.
Tổ tiên tinh thông y đạo ... Chung Nhu ... nhíu mày nói:
“Quan tài vừa ra khỏi nhà, chưa tới mộ đã rớt xuống đất, e rằng có điềm dữ.”
Phụ thân ta biết đến sự tồn tại của năm vị tổ tiên, nhưng không thấy, cũng không nghe được họ nói.
Thấy vậy, người thúc ngựa tiến tới, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Bẩm tướng quân, thê tử tiểu nhân lên núi hái rau dại, không may rơi xuống núi mà chết. Giờ đang chuẩn bị hạ táng.” Chủ nhà vội vã đáp.
Phụ thân ta liếc mắt, hỏi: “Những nữ nhân khác trong thôn, cũng đều ngã c.h.ế.t sao?”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“À, cái này…”
Chủ nhà ấp úng không đáp được.
“Lạ thật, sao chẳng ai mang theo vàng mã, cũng không có nhang nến?”
Ta nhìn đoàn đưa tang ... tay không, người nào người nấy chẳng mang lấy một món đồ cúng tế.
Chung Nhu khẽ cười: “Vì giấy tiền không cháy được, thắp ba nén nhang thì hai bên gãy ngang, gọi là ba dài hai ngắn ... chẳng khác gì điềm c.h.ế.t chóc. Mang theo cũng vô ích.”
--------------------------------------------------