Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẠM BIỆT KHÔNG PHẢI KẾT THÚC

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về nhà, tôi dọn dẹp lại hết đồ đạc của mình.

Kỳ lạ thay, khi mở tài khoản ngân hàng, tôi thấy nhiều thêm một triệu.

Thấy tôi sững sờ, hệ thống vang lên trong đầu: [Ký chủ, đây là phần thưởng phụ, vì cô đã nhận được tình yêu mãnh liệt nhất của nhân vật nhỏ.]

Nghĩ đến Hinh Hinh, tim tôi như nghẹn lại. Tôi không nghĩ Tần Mặc sẽ ngược đãi bé. Dù tình cảm anh ta với Chu Chi có thay đổi hay không thì Hinh Hinh vẫn là con ruột của anh ta.

Tôi chưa có việc, phải bắt đầu lại trong đời thực.

Dựa vào kinh nghiệm chăm Hinh Hinh, tôi xin làm cô giáo tại một lớp bán trú.

Ngày đầu đi làm, các thầy cô đều bảo hiếm người trẻ nào kiên nhẫn như tôi.

Mỗi lần họ nói thế, tôi lại thầm đáp: “Nuôi con mà.”

21

Mười mấy ngày sau, hệ thống lại vang lên trong đầu tôi: [Cựu ký chủ, Tần Mặc sắp bị thế giới hệ thống thu hồi cải tạo, cảm ơn cô từng đóng góp.]

Thu hồi?

Vậy Hinh Hinh thì sao?

Hệ thống nghe được ý nghĩ của tôi: [Nhân vật nhỏ đang trên đường được chuyển sang thế giới thực.]

Tôi giật mình.

Hinh Hinh?

Theo tỷ lệ 1 ngày ngoài đời bằng 1 năm trong truyện thì đã mười mấy năm trôi qua. Nghĩa là Hinh Hinh giờ đã là thiếu nữ rồi.

Tôi mang nặng tâm sự lên xe buýt, không chú ý bên cạnh có người ngồi.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Xe phanh gấp, đồ của người kia rơi xuống.

“Giúp tôi nhặt CMND với?”

Tôi gật, cúi xuống nhặt lên.

Khi trả lại, tôi vô tình thấy tên trên đó — “Tần Hinh”.

“?”

Ngẩng lên, cô gái trước mặt có ngũ quan giống Hinh Hinh. Nhưng giờ đã là thiếu nữ.

“Hinh Hinh?”

Cô gái cười, rút CMND về: “Mẹ.”

Thấy ánh mắt mọi người trên xe, mặt tôi nóng bừng.

“Câu này đừng nói linh tinh. Con tới đây làm gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tam-biet-khong-phai-ket-thuc/6.html.]

Hinh Hinh khoác tay tôi: “Ba bị hệ thống đưa đi rồi. Hệ thống định hủy con nhưng phát hiện mối ràng buộc sâu đậm giữa chúng ta nên cho con một thân phận ở thế giới này. Mẹ ơi, ‘tạm biệt’ thật sự không phải là kết thúc.”

Ngoại truyện

Tần Mặc bị đưa tới trại cải tạo nam chính, nhân viên quản lý hỏi: “Anh đã làm gì khiến đối phương không hài lòng?”

Đối phương, chắc là chỉ Giang Tranh.

“Trong ngày sinh nhật con gái, tôi tới mộ bạn gái cũ. Rồi tôi nói cho con gái biết nó vốn do bạn gái cũ sinh ra.”

Nhân viên quản lý cạn lời: “Bảo sao anh bị đưa tới đây.”

Tần Mặc nhìn bức tường trắng xóa trước mắt. Anh ta im lặng một lúc, hai tay đan vào nhau: “Nhưng tôi còn chưa nói cho cô ấy một chuyện.”

Nhân viên quản lý ra hiệu: “Nói đi.”

“Hôm đó tôi tới mộ Chu Chi, thật ra là để sám hối vì mình đã lâu rồi không nhớ tới cô ấy nữa. Nhưng Chu Chi rất đáng thương, nếu tôi không nhớ thì có lẽ chẳng ai nhớ cô ấy.”

Nhân viên gãi đầu: “Thế anh là thích người thực hiện nhiệm vụ với anh à?”

Tần Mặc nghĩ tới Giang Tranh. Bất kể cô làm gì cũng mang chút xa cách. Có lúc còn thấy cô hơi tự ti nhưng ánh mắt chưa bao giờ yếu mềm. Anh thấy lạ.

Đến hôm nay mới biết thế giới mình sống là giả. Đây chỉ là một thế giới nhiệm vụ, còn Giang Tranh chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Quá kiên cường.

“Đúng không? Tôi cũng không biết. Tư tưởng của tôi giống như cỗ máy bị kiểm soát.” Anh nói chợt khựng lại.

Nghe hệ thống bảo ngoài đời Giang Tranh không có con, còn rất trẻ. Nhiều chuyện bỗng sáng tỏ.

Anh nhớ lúc đầu Giang Tranh chăm Hinh Hinh cũng luống cuống. Có lần Hinh Hinh trớ sữa, cô còn sợ đến bật khóc.

Mà lúc đó anh chỉ lo mắng cô.

Về sau cô làm ngày càng tốt, bản thân anh cũng phải chú ý tới cô. Nhưng mỗi lần định dành chút thiện cảm cho Giang Tranh lại hiện lên gương mặt Chu Chi.

Giờ nghĩ lại, anh chỉ là NPC chưa hoàn chỉnh của thế giới hệ thống.

Nhân viên nghe xong, mặt nghiêm túc cầm bộ đàm gọi: “A lô a lô, đề nghị kiểm tra độ tự do của nam chính.”

Rồi quay sang Tần Mặc cười: “Được rồi, mời anh đi vào trong.”

Bên trong là đâu?

Một đường hầm đen.

Nhìn như chỗ nghiền phế phẩm.

Tần Mặc chợt nghĩ, chắc sẽ lấy ưu điểm của anh hòa vào người khác.

Như thế cũng tốt.

(--END--)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẠM BIỆT KHÔNG PHẢI KẾT THÚC
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...