Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẠM BIỆT MÙA HÈ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

Sau đó, khi mua tóc giả, tôi tiện thể mua cho Tạ Sơ Ngôn một bộ.

Vì có vài lần, học trò của anh nhìn anh mà ngẩn tò te.

Tôi sợ làm tổn hại uy nghiêm thầy giáo anh.

Tạ Sơ Ngôn vui vẻ chấp nhận.

Từ đó, chỉ khi về nhà, cả hai mới tháo tóc giả ra.

Vài tháng sau, liệu trình kết thúc.

Tình trạng bệnh của tôi cơ bản ổn định, không tiếp tục xấu đi.

Để chúc mừng, lớp trưởng lại tổ chức một buổi tụ họp nhỏ.

“Đình Nguyệt, sức khỏe cậu thế nào rồi? Lần này tớ không mời cậu ấy, chủ yếu để chúc mừng cậu! Kẻo gặp nhau lại ngại.”

Tôi bật loa ngoài khi nghe điện thoại, lúc đó Tạ Sơ Ngôn đang sửa bóng đèn.

Anh liếc màn hình điện thoại, nhàn nhạt nói: “Tôi với Đình Nguyệt sẽ đến đúng giờ.”

Lớp trưởng sặc nước bọt, ho sù sụ, rồi hét lên: “Tạ Sơ Ngôn? Sao cậu cũng ở đó?”

“Tôi với cô ấy quay lại rồi.”

Đầu bên kia có tiếng lớp trưởng làm đổ cốc nước.

Tạ Sơ Ngôn bước xuống khỏi ghế, cầm điện thoại lên: “Thứ Bảy tôi rảnh, chốt địa điểm xong gửi cho Đình Nguyệt là được.”

Cúp máy xong, tôi vội hỏi: “Anh trực đêm thứ Sáu mà, hay thôi, chúng ta đừng đi nữa.”

Lớp trưởng chỉ rảnh buổi trưa.

Tạ Sơ Ngôn trực một đêm, thứ Bảy về tới nơi cũng đã mười giờ, không có thời gian ngủ bù.

“Không, phải đi.”

Anh quay lưng thu dọn bàn ghế, khẽ nói: “Mười năm trước, buổi họp lớp hai đứa mình đều không đi, anh không muốn bỏ lỡ lần này.”

Nhìn bóng lưng bận rộn của anh, tôi quay đi, dụi mắt, cười bảo:

“Ừ, vậy để em chọn bộ tóc giả đẹp đẹp.”

“Được, chọn cho anh một bộ luôn.”

11.

Bầu không khí buổi tụ họp lần này rõ ràng vui hơn lần trước nhiều.

Mọi người rôm rả, như bạn cũ lâu năm gặp lại.

Tôi và Tạ Sơ Ngôn vừa bước vào đã bị lôi vào góc trong cùng của phòng, bị đám bạn vây quanh.

“Hai người quay lại khi nào thế?”

“Ai chủ động trước?”

“Lần trước hai người sao vậy, cãi nhau hả?”

Mặt tôi đỏ bừng, chẳng biết trả lời từ đâu.

Tạ Sơ Ngôn bình tĩnh, trả lời từng câu.

“Mấy tháng trước quay lại.”

“Tôi chủ động.”

“Lần trước là tôi không tốt, giận dỗi cô ấy.”

Cả đám cười như bà dì hiền hậu.

Chuyện cũ ùn ùn kể ra như đổ đậu.

“Hồi đó tớ là người đầu tiên biết Đình Nguyệt thích Tạ Sơ Ngôn! Cô ấy tự nhận mà.”

“Xì, cậu sớm cái gì? Tôi còn thấy Mạnh Đình Nguyệt nhét thư tình vào ngăn bàn Tạ Sơ Ngôn kìa.”

“Ơ? Tớ còn thấy Mạnh Đình Nguyệt hôn trộm ảnh Tạ Sơ Ngôn cơ.”

“Cái gì? Khi nào?”

“Hè lớp 10, trên bảng thông báo của trường, Tạ Sơ Ngôn đứng nhất, ảnh treo hàng trên cùng. Mạnh Đình Nguyệt thấp quá, còn phải giẫm lên ghế để hôn.”

Mặt tôi nóng ran, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Tạ Sơ Ngôn, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tam-biet-mua-he/chuong-7.html.]

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: “Em hôn ảnh của anh à?”

Hơi thở nóng ẩm làm tôi nhột nhột.

Tôi vội né, lí nhí cãi: “Thì hôn, làm sao?”

Tạ Sơ Ngôn cười không nói.

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang anh.

“Này Tạ Sơ Ngôn, nhà cậu chuyển đi đâu rồi? Tết năm ngoái tớ về, thấy nhà cậu không còn ai.”

Tạ Sơ Ngôn bình thản đáp: “Không rõ.”

“Hả?”

“Nhiều năm tôi không về nhà rồi.”

Anh không nói thêm, bạn bè cũng không hỏi tiếp.

Chỉ mình tôi nhạy bén phát hiện cảm xúc anh hơi khác.

Chưa kịp nghĩ sâu, đã bị lớp trưởng say khướt kéo vào trò chơi mới.

Thật hay thách.

Cả đám phấn khích hẳn.

Dù sao ở Bắc Kinh bao năm, cũng có vài cặp yêu rồi chia tay.

Tôi định đứng ngoài xem drama, nhưng chẳng hiểu sao, chai rượu cứ nhắm vào tôi với Tạ Sơ Ngôn.

Lần đầu, cái chai chĩa vào Tạ Sơ Ngôn.

Lớp trưởng đưa thẻ bài, anh rút một lá.

Cả đám xúm lại, mặt đầy tò mò:

“Yêu bao nhiêu lần, lần nào đáng nhớ nhất?”

Tôi cũng tò mò nhìn anh.

Anh nhìn thẳng tôi: “Một lần, với Mạnh Đình Nguyệt.”

Tim tôi đập thình thịch, như đáp lại lời anh.

Lần hai, cái chai chỉa vào tôi.

“Lần nào khóc đau lòng nhất? Vì sao?”

Có người ho khẽ: “Thôi… lớp trưởng, bỏ qua đi, Đình Nguyệt vừa mới khỏe.”

Cả đám đồng tình, ngầm hiểu lần tôi khóc đau nhất là khi phát hiện bị bệnh.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Tạ Sơ Ngôn, nói: “Lần hóa trị đầu tiên, khi lục ba lô, thấy lời nhắn tốt nghiệp của Tạ Sơ Ngôn. Vì lúc khó khăn nhất, người mình thích không ở bên cạnh.”

Tạ Sơ Ngôn siết tay tôi, ngón tay dần chặt hơn.

Trò chơi tiếp tục, các lượt sau đều chỉ người khác.

Tôi nghe được vài drama thú vị.

Có mấy lượt chỉ vào Tạ Sơ Ngôn, nhưng toàn câu vô thưởng vô phạt, anh chọn uống rượu.

Chớp mắt trời đã khuya.

- Các bạn theo dõi FB Love in small things để được thông báo khi có truyện mới nhé -

Ván cuối, lại là Tạ Sơ Ngôn.

“Điều gì muốn làm từ lâu?”

Lớp trưởng đưa cốc rượu, nhưng anh không cầm, nói: “Cưới Mạnh Đình Nguyệt.”

Không khí đang buồn ngủ bỗng nổ tung.

Giữa tiếng hò reo, tôi sững sờ nhìn anh.

Trước tối nay, tôi chưa từng dám mơ đến chuyện cưới Tạ Sơ Ngôn.

Lớp trưởng say bí tỉ, không ai kéo nổi: “Chúng ta cùng chúc mừng cặp đôi trước mặt kết thúc chặng đường yêu mười năm—”

“Lớp trưởng! Nói sớm rồi, để dành đám cưới mà nói.”

“Đúng đó, tớ thấy hai người khỏi cần MC, để cậu lên là được.”

Cả đám cười vang.

Taxi lần lượt rời đi, cuộc vui kết thúc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẠM BIỆT MÙA HÈ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...