1
Sợ gì khi chồng tôi vừa là thái tử Bắc Kinh, vừa là người yêu tôi say đắm.
Kết hôn được nửa năm, tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt đẹp.
Anh ấy rất giỏi, giỏi đến mức khiến tôi không thể dừng lại.
Hỏi thử xem có người đàn ông nào vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ như anh ấy không? Lúc ở dưới thì cả người đỏ bừng, ngoan ngoãn thở dốc, gọi tôi là "chị". Lúc ở trên thì như một con sư tử nắm quyền kiểm soát, mê hoặc mà gọi tôi là "bảo bối".
Trong cuộc sống hàng ngày, việc lớn có thể dựa vào anh ấy, việc nhỏ anh ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Quà tặng ngày lễ không bao giờ thiếu, đến ngày trồng cây cũng có thể nhận được một vườn trái cây rộng 3000m².
Tôi cảm thấy mình giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, chỉ cần hạnh phúc là đủ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bạn thân gửi cho tôi bức ảnh một người trông giống anh ấy y như đúc.
2
Cuối tuần, Hạ Cựu cùng tôi đi cắm trại.
Tôi đang định gửi cho bạn thân bức ảnh miếng thịt nướng thơm lừng, bóng mỡ óng ánh mà mình vừa nướng xong thì tin nhắn của cô ấy đã gửi đến trước.
“Thấy chồng cậu ở triển lãm tranh rồi.”
Tôi vừa định trả lời làm sao có thể, anh ấy bây giờ đang ngồi ngay bên cạnh tôi, thì tin nhắn tiếp theo kèm theo một bức ảnh được gửi đến.
Trong ảnh, người đàn ông đứng trước một bức tranh, dáng người quả thật rất giống Hạ Cựu. Vì ảnh chụp mờ, anh ta đứng cách xa bạn tôi nên nhìn không rõ lắm.
Tôi phóng to ảnh, nheo mắt nhìn nửa bên mặt kia hồi lâu. Sau đó, tôi giơ điện thoại lên, hướng về phía Hạ Cựu.
Lúc này, anh đang giúp tôi nướng thịt, thấy tôi bấm điện thoại thì chẳng để ý nhiều.
Hai góc nghiêng đặt cạnh nhau, đúng là giống hệt.
Tôi vỗ vai anh, đưa điện thoại ra trước mặt:
“Anh xem này, người này trông giống anh thật đấy.”
Anh nhìn bức ảnh vài giây, rồi dời mắt đi, thản nhiên nói:
“Đúng là rất giống.”
Ngay sau đó, anh nói tiếp:
“Anh đi ra xe lấy chút đồ, em chú ý đừng để thịt cháy.”
“Được thôi.”
Tôi gửi ảnh thịt nướng cho bạn thân, rồi nhắn lại:
“Đúng là giống thật, Hạ Cựu cũng nói vậy. Cậu xem thịt nướng của mình đi, nhìn có hấp dẫn không?”
Nhắn xong, tôi lại chú ý đến vỉ nướng. Thịt nướng ngon phải chín vàng thơm phức, nhiệt độ phải vừa đủ.
Không ngờ điện thoại lại liên tục reo, bạn tôi gửi thêm một loạt tin nhắn:
“Cậu nói người đó không phải chồng cậu thật sao?”
“Làm sao có thể chứ?”
“Nhìn trong ảnh thì không rõ, nhưng ngoài đời chính là anh ta!”
“Đợi đấy, mình quay video cho cậu xem.”
“Không phải anh ta thì sao tự nhiên lại chạy đi mất?”
“Mình không quay được. Cậu chắc chắn chồng cậu đang bên cạnh cậu chứ?”
Đúng lúc Hạ Cựu đi về phía tôi, tôi mở máy ảnh, giơ tay chụp một tấm của anh gửi qua:
“Nhìn này, chồng mình đang ở đây.”
“Thế thì lạ thật, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?”
“Chắc rồi, cậu đang xem triển lãm tranh của ai thế? Sao không gọi mình đi cùng?”
“Hạ Yến, một họa sĩ từ Anh về. Cậu có thích tranh đâu mà đi?”
“Mình không thích nhưng có thể đi góp vui mà. Lần sau gọi mình nhé!”
“Gọi cậu chắc gì cậu đi, lại viện lý do chồng không cho ra ngoài.”
“Yên tâm đi, lần này đảm bảo không bùng hẹn.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đặt điện thoại xuống.
Lúc này, Hạ Cựu mang thịt nướng đã dọn lên đĩa đến trước mặt tôi.
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa chút mong đợi, nghiêm túc hỏi:
“Nếu trên thế giới này thật sự có người giống anh y hệt, em có yêu anh hơn một chút không?”
Tôi tập trung nhìn miếng thịt, trả lời qua loa:
“Em chỉ yêu mình anh.”
Anh mỉm cười mãn nguyện, xoa đầu tôi.
“Bảo bối ngoan, ăn nhiều một chút nhé.”
3
Một tuần sau, bạn thân rủ tôi đi triển lãm tranh.
Cô ấy nói đây là triển lãm quy tụ các tác phẩm của rất nhiều danh họa nổi tiếng, lớn nhất Bắc Kinh từ trước đến nay. Tất cả các họa sĩ, từ nổi tiếng đến vô danh, đều không muốn bỏ lỡ dịp này.
Tôi nghĩ thầm, cơ hội tốt để mình vừa thư giãn vừa bồi dưỡng tâm hồn đây rồi.
Vừa bước vào triển lãm, đúng như dự đoán, người rất đông. Hầu hết mọi người đều ăn mặc cực kỳ nghệ thuật.
Bạn thân vừa đi vừa giới thiệu từng bức tranh cho tôi.
Dù tôi không hiểu gì về hội họa, nhưng vẫn có chút khả năng cảm nhận cơ bản. Quả thực, tranh ở đây rất đẹp.
Khi đến trước một bức tranh, tôi chợt dừng bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tam-luyen/chuong-1.html.]
Nội dung bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc váy hoa nhỏ, đang tưới cây, góc nhìn từ phía sau nghiêng.
Ánh nắng phủ lên mái tóc nâu xoăn của cô ấy, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng.
Tôi vừa thán phục kỹ thuật tuyệt vời của họa sĩ, vừa cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
“Không ngờ tác phẩm của Hạ Yến cũng được trưng bày ở đây.”
Bạn thân ngạc nhiên thốt lên.
Cô ấy chống cằm, chăm chú nghiên cứu bức tranh, sau đó ánh mắt liên tục di chuyển giữa tôi và bức tranh.
“Phải nói thật, bóng dáng người phụ nữ này rất giống cậu đấy. Cậu có phải cũng có chiếc váy hoa tương tự không?”
“Ừm, trước đây tóc cậu cũng có màu và độ xoăn như vậy mà.”
“Thật kỳ diệu, trên đời lại có sự trùng hợp như thế này.”
Tôi nhìn chằm chằm vào từng chi tiết trong bức tranh.
Ngay cả chiếc vòng tay ngọc trai cũng giống hệt chiếc tôi đang đeo.
Thật khó tin!
Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết Hạ Yến, nên người trong tranh chắc chắn không thể là tôi.
Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ mà thôi.
Xem xong tầng một, chúng tôi đi lên tầng hai.
Ở góc rẽ, chúng tôi vô tình đụng mặt một người đàn ông.
Nhìn rõ mặt anh ta, tôi ngạc nhiên đến mức cao giọng gọi:
“Hạ Cựu? Anh không phải nói đi làm sao?”
Anh ấy rõ ràng trở nên lúng túng.
“Anh… qua đây xử lý chút việc. Thật trùng hợp, chị cũng đi cùng bạn thân à?”
Bạn thân tôi cười đùa:
“Ôi chao, vợ chồng son tình cảm quá nhỉ. Kết hôn rồi mà vẫn gọi là chị.”
Hạ Cựu ngượng ngùng gãi đầu, còn tôi thì chẳng thể cười nổi.
“Vậy à, anh cứ bận việc của anh đi, không cần để ý đến bọn em.”
Hạ Cựu gật đầu, đi xuống mấy bậc thang, nhưng rồi quay lại gọi tôi:
“Em không vui à?”
Tôi sững người một lúc, sau đó gượng cười:
“Làm gì có.”
“Vậy thì tốt.”
Trong đôi mắt anh như có cả bầu trời sao, nụ cười anh ngọt ngào đến mức khiến người ta tan chảy:
“Nếu thích bức nào thì cứ mua nhé.”
Tôi im lặng gật đầu.
Lên đến tầng hai, bạn thân tôi vẫn cảm thán:
“Đúng là chồng trẻ đáng yêu thật, vừa biết chăm sóc cảm xúc, vừa có giá trị vật chất đảm bảo.”
“Hạ Cựu có người bạn nào tương tự không? Giới thiệu cho mình một người đi.”
Cô ấy huých tay tôi, nhưng tôi lại nghiêm mặt nhìn sang.
“Sao vậy? Biểu cảm gì kỳ lạ thế?”
“Không đúng.”
“Cái gì không đúng?”
“Hạ Cựu không đúng.”
Tại quán cà phê, tôi cẩn thận kể cho bạn thân những điểm nghi ngờ của mình.
“Sáng nay, khi đi làm, anh ấy mặc vest, vì anh ấy luôn nói rằng ăn mặc nghiêm túc mới phù hợp với công việc.”
Bạn thân uống một ngụm cà phê, đáp:
“Thế thì sao? Anh ấy có thể giữa chừng thay đồ mà. Phong cách của con người đâu phải lúc nào cũng giống nhau, làm việc thì nghiêm túc, lúc khác có thể thoải mái hơn chứ.”
Tôi cau mày:
“Sáng nay anh ấy nghiêm túc đến mức tôi còn cố tình để lại một dấu hôn rõ trên cổ anh ấy, nhưng vừa nãy cổ anh ấy chẳng có gì cả. Mới vài tiếng trôi qua, làm sao mà dấu hôn biến mất được?”
Bạn thân lập tức ngồi thẳng người:
“Có khi nào anh ấy ngại nên dùng kem che khuyết điểm không?”
“Anh ấy không bao giờ dùng mỹ phẩm.”
Bạn thân chậc lưỡi:
“Vậy thì kỳ lạ thật.”
“Quan trọng là, hôm cậu gửi tấm ảnh đó, anh ấy hỏi tôi rằng, nếu trên đời này có người giống hệt anh ấy, liệu tôi có yêu anh ấy nhiều hơn chút nào không?”
Bạn thân rùng mình, ôm lấy cánh tay:
“Cậu nói nghe rợn người thật đấy.”
“Cậu nghĩ xem, liệu có khi nào Hạ Cựu thật sự có một người anh em thất lạc không… Hạ Yến, Hạ Cựu… không lẽ họ thay nhau xuất hiện bên cạnh tôi?”
Bạn thân ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ánh mắt sáng lên, nhìn tôi:
“Thay vì ngồi đây nghi ngờ, chi bằng kiểm chứng thử đi.”
--------------------------------------------------