Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẦN OẢN OẢN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chắc chắn rồi.

Mẫu thân ta năm xưa chọn phụ thân ta cũng vì ông “mộc mạc”.

Nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ ưng ý cuộc hôn nhân này.

Ta rất vui.

Đây chính là kiểu tình yêu mà ta hằng mong muốn.

09

Ta chỉ vui vẻ được một đêm, hôm sau đã hết vui.

Bởi vì… ta rơi vào một cái hố to tướng.

Cái hố ấy được đào rất có tâm — ngay chính giữa cổng sân. Chỉ cần ta bước chân ra khỏi cửa là chắc chắn rơi xuống.

Ta siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu “rắc rắc”.

Tốt lắm. Xem ra tâm lý mấy tên thiếu gia kia đã hồi phục rồi.

"Ha ha ha! Mau đến xem, Tần Oản Oản rơi xuống hố rồi kìa!"

Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy khoái chí của một đám người.

Không đợi ta kịp mở miệng, cả bọn đã vung gậy đ.á.n.h xuống không chút khách khí.

Đến khi ta lết được ra khỏi hố, thì đám khốn ấy đã chuồn sạch không thấy bóng dáng.

Ta quay về phòng, xách roi, khí thế hừng hực xông đến khu ký túc xá nam. Còn chưa bước vào, đã thấy đám người ấy đang vây quanh nhau cười sằng sặc.

“Xin lỗi mà cũng không có tí thành ý nào, hai cái môi động một cái là xong hả?”

“Ngươi tưởng trưởng công chúa còn sống chắc? Ngươi còn mặt mũi sao?”

“Hắn thì có cái gì? Một lão mặt trắng ăn nhờ váy đàn bà, giờ Thái tử chưa lên ngôi nên còn sống nhăn răng đấy!”

“Chờ sau này Thái tử đăng cơ, bản Thế tử sẽ đến xin Tần Oản Oản làm thiếp thông phòng, xem nó còn dám hống hách không!”

“Thế tử nói chí phải, Tần Oản Oản chẳng ai cần, làm thiếp cho ngài đã là ban ơn cho nó rồi!”

“Đến lúc đó ban ngày để nó quỳ rót trà giã gạo, ban đêm cưỡi lên trên cho ngài chơi... ha ha ha ha ha!”

Ta tức đến tay siết chặt lấy roi, vừa định xông vào thì thấy phụ thân ta — cái người từ trước đến giờ chưa từng có bản lĩnh gì, lại đang che khăn đứng khóc…

“Thật xin lỗi các vị công tử, mọi lỗi lầm là do dân đen này dạy dỗ không nghiêm. Nếu các vị còn giận, cứ đ.á.n.h cứ phạt ta cũng được, chỉ xin các vị nể tình tiểu nữ tuổi còn nhỏ, tha cho con bé một lần...”

Thế tử phủ Xương Bình vốn là ch.ó săn trung thành của Thái tử, lúc này lại càng hống hách:

“Ồ? Nếu thế, ông cứ quỳ vài cái cho tử tế, bọn ta vui rồi thì cũng nể mặt không làm khó các ngươi.”

Phụ thân ta không nói nửa lời, liền quỳ sụp xuống, đầu gối chạm đất không một chút do dự.

Cảnh tượng ấy khiến đám thiếu gia cười ngặt nghẽo.

Ta giận đến phát điên, vung roi quất một phát, đám khốn kiếp vừa còn cười ha hả lập tức đổi sắc mặt, bỏ chạy tán loạn.

Còn chưa kịp đuổi theo, phụ thân đã kéo lấy tay ta, gương mặt lần đầu tiên hiện rõ vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy.

“Đừng gây chuyện nữa. Bọn chúng đều là người của Thái tử. Hoàng thượng sức khỏe đã không tốt, con thật nghĩ người có thể bảo vệ con mãi sao?”

“Để xoa dịu lũ công tử này, hoàng thượng mới mời Thừa tướng đến dạy ở Quốc Tử Giám — chẳng qua là muốn con bớt làm loạn.”

“Nếu con còn tiếp tục như vậy, ngày Thái tử đăng cơ, người đầu tiên bị xử lý sẽ là nhà ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-oan-oan/4.html.]

Ta hừ lạnh một tiếng: “Thái tử vô dụng, năm xưa còn bị mẫu thân đ.á.n.h cho chạy mất quần…”

“Đừng nói nữa!”

Phụ thân ta — người trước giờ luôn mềm mỏng như trái chuối chín — lần đầu tiên quát ta, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, sợ bị người ta nghe thấy.

“Ta sẽ về nhà tìm một mối hôn sự cho con. Nhân lúc hoàng thượng còn khỏe, mau chóng gả đi là tốt nhất.”

“Vài ngày tới, đừng bước ra khỏi thư viện nửa bước. Thừa tướng không phải Thái phó hay Tế tửu, hắn ra tay tàn độc, nói xử là xử, dù là Vương gia hay Hầu phủ cũng không ngoại lệ.”

“Con cũng đừng tưởng hắn sẽ nể tình con là nữ tử mà nương tay. Sáng qua, chỉ vì một tiểu thư kéo tay áo hắn cầu xin, hắn liền sai người bán nàng vào kỹ viện làm gái lầu xanh. Nếu đến lượt con, hoàng thượng cũng không cứu nổi.”

Phụ thân ta thở dài rời khỏi thư viện. Đến cổng, một bóng đen lao tới, ông lập tức quỳ nhào xuống đất, trán đập vào cửa thành một cảnh tượng thê thảm.

Ta siết roi chặt hơn, chỉ thấy ông ngoái lại, nở nụ cười khép nép:

“Cảm ơn các vị công tử đã nương tay, xin đừng làm khó tiểu nữ nữa, dân đen này xin đa tạ.”

Xong lại lườm ta một cái: “Không được gây chuyện!”

Đám công tử cười càng lớn tiếng, càng không biết xấu hổ.

10

Tâm trạng tồi tệ, ta ra hậu viện.

Thấy Tạ Hoài đang cho Tiểu Hồng ăn, hắn vừa xách thùng đi múc nước, ta lập tức xắn tay áo giúp hắn bơm giếng.

“Sao không lên lớp? Hôm nay có tiết mà.”

Giọng hắn rất đặc biệt — lười nhác nhưng trầm thấp, mềm mại, khiến ta nghe xong tự nhiên cảm thấy ấm ức.

Ta lau mặt, giọng khàn khàn:

“Hôm nay không muốn đi học.”

Tạ Hoài ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ta, chỉ tay vào áo ta:

“Vừa đ.á.n.h nhau xong? Thua rồi?”

“Oa—”

Ta bật khóc, ngồi phịch bên giếng, nước mắt giàn giụa.

“Hu hu… huynh xem áo ta rách thế này, cha ta không hỏi han câu nào, còn đi xin lỗi bọn chúng… Hu hu…”

“Ta đau muốn c.h.ế.t… Nếu mẹ ta còn sống, bà nhất định sẽ đ.á.n.h bọn họ một trận ra trò… Cha ta thì chỉ biết mắng ta…”

Tạ Hoài không nói gì, từ tốn bơm một thùng nước, rót vào máng ngựa.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn hỏi:

“Sao không đ.á.n.h trả?”

“Ta rơi xuống hố rồi… bọn họ đào ngay trước sân nhà ta. Ta còn chưa ra khỏi cửa đã bị rơi, lúc trong hố thì chúng nó lao vào đánh…”

Tạ Hoài vẫn bình thản:

“Khóc có ích gì? Bị bắt nạt thì nên tìm cách trả lại. Nếu chỉ biết khóc, lần sau chúng lại càng lấn tới.”

Ta lau nước mắt, giọng bất lực:

“Ta cũng muốn đ.á.n.h lại, nhưng chỉ sợ khiến cha ta khó xử… Từ sau khi mẹ mất, ông ấy sống co rúm từng ngày. Ta cứ nghĩ võ công mình cao thì có thể bảo vệ ông, bị đ.á.n.h thì đ.á.n.h lại, không sao… Nhưng hôm nay nhìn thấy… hình như không phải vậy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẦN OẢN OẢN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...