Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẢNG BĂNG KHÔNG TAN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Sau khi Bùi Thành rời đi, tôi trở về ngôi nhà khác của mình.

Vừa thấy tôi, mẹ đã cau mày, hỏi: "Sao con không đi làm?"

Tôi thực sự mệt mỏi, còn phải nói với bà: "Bây giờ đang nghỉ hè."

Tôi là giáo viên tiểu học, dường như bà không bao giờ nhớ được.

Cũng giống như hồi nhỏ bà chỉ đi họp phụ huynh cho chị gái, thậm chí còn không biết tôi học lớp mấy.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, nghe bà lải nhải: "Con và Bùi Thành kết hôn bốn năm rồi, còn chưa sinh con, nhìn chị gái con xem, sắp sinh đứa thứ hai rồi, sống với chồng có tốt đẹp biết bao."

Tôi không khỏi cười khổ.

Là tôi không muốn sinh sao?

Mỗi lần tôi nói với Bùi Thành, chúng ta có con đi.

Anh ta luôn không đồng ý, chỉ nói là quá nhanh, anh ta chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Bây giờ xem ra, nào phải là chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà là đang giữ mình trong sạch cho mối tình đầu của anh ta đấy chứ.

Tôi khẽ mở môi, thăm dò hỏi: "Nếu, con muốn ly hôn..."

"Ly hôn gì!"

Mẹ đột nhiên cắt ngang tôi.

"Nhà người ta Bùi Thành cưới con là con trèo cao, nhà người ta gia thế tốt, bản thân cũng đáng tin cậy, con còn có gì không hài lòng."

12

Quả nhiên, tôi sớm nên biết sẽ là kết quả này.

Tôi nuốt xuống hết những cay đắng trong lòng: "Mẹ, con biết rồi."

"Biết rồi thì tốt, con bao giờ mới có thể để mẹ bớt lo như chị gái con..."

Mẹ lại bắt đầu nói dài dòng, nói những lời tôi đã nghe suốt hai mươi mấy năm.

Tôi không nói gì, chỉ thầm mắng mình hèn nhát, vô dụng trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là vật làm nền cho chị gái.

Khi mang thai tôi, bố ngoại tình, mẹ quyết định ly hôn.

Ban đầu mẹ định bỏ tôi, nhưng vì thai đã lớn nên đành phải giữ lại.

Tôi lớn lên từng ngày, mẹ càng cảm thấy việc sinh tôi ra là một sai lầm.

Bà muốn chứng minh với bố, rời khỏi ông ấy, bà vẫn có thể nuôi dạy hai con gái thật tốt.

Nhưng tôi đã khiến bà thất vọng.

Chị gái xinh đẹp, hào phóng, học giỏi.

Còn tôi bình thường, nhút nhát, chẳng có gì nổi bật.

Vì vậy, tôi luôn cẩn thận từng bước, như đi trên lớp băng mỏng.

Nhưng vẫn không tránh khỏi bị mang ra so sánh với chị gái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tang-bang-khong-tan/chuong-4.html.]

Đại học không bằng chị gái, công việc lương không cao bằng chị gái.

Có lẽ chỉ có người chồng mà tôi lấy được có thể sánh ngang với chị gái.

Nhưng Bùi Thành cũng không phải của tôi.

Tôi mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ yếu.

Nhưng tại sao tôi không thể là người được kiên quyết lựa chọn.

Vì tôi tầm thường, nên đáng bị đối xử qua loa sao?

13

Tôi không còn quan tâm đến tình hình giữa Bùi Thành và Trần Nhiên nữa.

Chuyện đó dường như đã được lật sang trang mới, không ai nhắc đến nữa.

Tôi biết Bùi Thành sẽ không ngoại tình, ít nhất là không phải trong hôn nhân.

Cha mẹ anh ta đều là trí thức, nền giáo dục anh ta được nhận sẽ không cho phép anh ta làm chuyện như vậy.

Anh ta chỉ là không quên được Trần Nhiên, không nhịn được mà quan tâm cô ta.

Nực cười như tôi, còn muốn tô hồng sự thật để duy trì cuộc hôn nhân này.

Có lẽ là vì áy náy, gần đây Bùi Thành về nhà ngày càng sớm.

Nhưng chờ anh ta không còn là những món ăn nóng hổi nữa.

Anh ta nhìn đồ ăn mang về trên bàn, nét mặt có chút sững sờ.

"Gần đây sao em không nấu cơm nữa?"

Tôi giả vờ như không có chuyện gì: "Trước đây anh thường xuyên không về, đồ ăn đều lãng phí, nghĩ lại vẫn là gọi đồ ăn mang về tiện hơn."

Nét mặt Bùi Thành cứng đờ, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Tôi quay đầu đi, không nhìn anh ta nữa.

Không phải như vậy.

Chỉ là mỗi lần nấu ăn tôi sẽ nghĩ đến Bùi Thành, nghĩ xem anh ta đã từng cưng chiều Trần Nhiên như thế nào.

Từng chuyện từng chuyện một, những sự đối xử khác biệt đó giống như những chiếc đinh ghim vào tim, m.á.u chảy đầm đìa.

14

Ban đêm nằm trên giường, Bùi Thành lại gần ôm tôi.

Tôi nhắm mắt lại, dùng sức đẩy anh ta ra.

Tôi biết, anh ta lại muốn giống như trước đây, đối xử với tôi một cách chiếu lệ.

Không có ôn nhu, không có nồng nàn.

Bị tôi đẩy như vậy, Bùi Thành đầy vẻ sửng sốt.

"Chu Kiều, em làm sao vậy?"

Chu Kiều, Chu Kiều.

Luôn gọi thẳng tên tôi, chưa từng gọi bằng cách xưng hô nào khác.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẢNG BĂNG KHÔNG TAN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...