Vừa lên bờ, ta đã túm lấy nha hoàn của Giang Uyển Như mà khóc lóc om sòm:
“Sao ngươi lại giơ chân ra ngáng ta té xuống nước? Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?! Ngáng ta thì thôi đi, còn kéo theo bao nhiêu người khác nữa, ngươi rốt cuộc có dụng ý gì?!”
Hiện trường náo loạn thành một đoàn.
Lục Uyên mặc bộ y phục thư đồng ướt sũng đứng sau lưng ca ca, nhịn không được nhướng mày với ta một cái.
Mấy chiêu đánh nhau này đều là do Lục Uyên dạy ta cả. Hắn nói ta sức lực yếu, đánh nhau phải dùng mưu mẹo. Cào nách, đá hạ bộ, đánh vào mũi, đ.â.m vào cổ họng... Chiêu trò nào của đám ăn mày hắn cũng dạy ta hết, vừa rồi ta đều dùng lên người Giang Uyển Như và đám nha hoàn của ả rồi.
Ca ca ta mặt mày đầy vẻ bi phẫn:
“Đại nhân, xin đại nhân làm chủ, điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại muội muội của ta!”
Nha hoàn của Giang Uyển Như bị ta đá một cái thật mạnh, bây giờ bắp chân vẫn còn sưng đỏ. Ả ta không ngừng kêu khóc nói mình chỉ là vô tình vấp phải ta thôi.
Mọi người xung quanh sắc mặt khác nhau. Nha hoàn của nhà giàu có, đi đứng nằm ngồi đều được huấn luyện nghiêm khắc. Hơn nữa nhìn vị trí sưng đỏ trên chân nha hoàn kia, rõ ràng là ả ta đã cố tình giơ chân lên cao, đi đường bình thường không thể nào đá trúng chỗ đó được.
Mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhất thời bầu không khí có chút kỳ quái.
Đúng lúc này, Giang Uyển Như từ từ tỉnh lại. Ả ta chớp chớp mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn ta:
“Tống Thanh cô nương, sao cô lại đẩy ta xuống nước?”
Không khí càng thêm yên tĩnh.
Ca ca ta tức giận hất tay áo:
“Không biết nhà họ Tống chúng ta khi nào đã đắc tội với Giang cô nương, nếu đã như vậy thì sau này chúng ta sẽ tránh xa nhà họ Giang ra, kẻo nạn nhân lại bị vu oan thành kẻ gây họa!”
Ca ca đỡ ta dậy, cáo lỗi với huyện lệnh rồi quay đầu bỏ đi, để lại đám người đang xì xào bàn tán.
“Chắc là ghen tị với dung mạo xinh đẹp của Tống cô nương. Chậc, không ngờ Giang Uyển Như lại có lòng dạ ghen ghét lớn đến vậy.”
“Tự mình sai nha hoàn đẩy người ta xuống nước, còn muốn vu cáo ngược lại người ta đẩy mình. Chậc chậc chậc, mặt xấu thì thôi, tâm địa còn xấu xa hơn.”
Giang Uyển Như oa lên khóc. Tên biểu ca vô dụng của ả ta bây giờ vẫn còn đang hôn mê, căn bản không có ai nói đỡ cho ả ta. Ngay cả phu nhân huyện lệnh cũng dời mắt đi, vẻ mặt chán ghét lùi ra xa một chút.
Ca ca nắm tay ta, sắc mặt lạnh như băng, cả người toát ra khí thế như bão táp sắp nổi lên. Lục Uyên không khỏi rụt cổ lại, run cầm cập:
“Gió nổi rồi à? Sao tự nhiên lạnh thế này?”