Dịch: Góc Nhỏ Của Mây
Đi khám sức khỏe ở bệnh viện, tôi vô tình bắt gặp sếp lớn đang khám nam khoa.
Tôi giả vờ đi ngang qua một cách rất tự nhiên, nghe bác sĩ dặn dò anh ấy:
“……đừng quá thường xuyên.”
“Nhớ uống t.h.u.ố.c đúng giờ.”
“Nếu vẫn không ổn thì quay lại tái khám.”
Tin động trời.
Hóa ra vị tổng tài lạnh lùng cấm d.ụ.c, sống sạch sẽ, được giới kinh doanh ca tụng là “hoàng kim độc thân” lại……
Chưa đầy hai ngày sau, tôi bị sếp chặn ở góc văn phòng.
Anh ấy cười như không cười nhìn tôi:
“Nghe nói cô đi khắp công ty nói tôi… không được?”
________________________________________
1
Thứ Hai đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đói lả người, hoa mắt ch.óng mặt sau khi kiểm tra xong, vừa ngồi nghỉ được một chút thì liếc mắt thấy một bóng dáng cực kỳ quen.
Tôi nghi mình đói đến sinh ảo giác rồi. Nếu không thì sao tôi lại thấy ông chủ lớn ít nói, cao ngạo của công ty Thẩm Nghiêm bước vào phòng khám nam khoa được chứ.
Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn quyết định đi xem thử.
Dùng tờ phiếu khám che nửa dưới khuôn mặt, tôi giả vờ thong thả đi ngang qua cửa phòng khám.
Bên trong là một người đàn ông cao lớn đứng đút tay túi quần.
Tôi mở to mắt quan sát.
Thân hình cân đối, góc nghiêng hoàn hảo, vest chỉnh tề, kính gọng vàng.
Ừm…Chuẩn tổng tài bá đạo của công ty tôi rồi.
Tôi lập tức quay người, ép sát tường, căng tai nghe động tĩnh bên trong.
Lờ mờ nghe bác sĩ nói:
“……đừng quá thường xuyên.”
“Thuốc nhất định phải uống đúng giờ.”
“Nếu vẫn không được thì quay lại kiểm tra.”
Wow, lượng thông tin quá lớn.
Nhưng quan trọng là tôi đã nắm bắt được từ khóa.
“Không được.”
Ở nam khoa mà bị nói “không được”, còn có thể là gì nữa?
Không ngờ tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, được cả ngành ca tụng, người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nữ……lại có ẩn bệnh như vậy.
Tôi che miệng, vừa kích động vừa phấn khích.
Vừa rời khỏi bệnh viện là tôi lập tức mở WeChat của bạn thân Giang Ngữ.
“Để tao kể mày nghe một tin bát quái động trời.”
________________________________________
2
Tôi và Giang Ngữ làm cùng công ty, chung một ông chủ.
Sau một đêm tám chuyện về sếp, hôm sau đi làm, hai đứa tôi mắt thâm quầng, chỉ cần nhìn nhau là thấy ngay sự phấn khích bị đè nén trong ánh mắt đối phương.
Tôi quay đầu lại, phát hiện đồng nghiệp xung quanh, từng người từng người, ánh mắt đều giống hệt chúng tôi.
Tôi thử dò hỏi:
“Mọi người……?”
Đồng nghiệp lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Ai cũng biết chuyện của sếp lớn rồi.”
……
Tốc độ lan truyền của tin đồn đúng là nhanh. Nhất là chuyện về ông chủ.
“Trước giờ chỉ nghe nói Thẩm tổng sống sạch sẽ, không có chút tin đồn tình ái nào, giờ xem ra……”
“Không phải không muốn, mà là lực bất tòng tâm.”
“Tiếc ghê, tôi còn chưa kịp làm bà chủ nữa.”
“Tổng tài bá đạo trong lòng tôi sụp đổ rồi, thân hình đẹp thế mà giờ chỉ để trưng bày, đau lòng quá.”
“Nói lại thì bệnh của Thẩm tổng chữa được không nhỉ?”
“Khó nói lắm, nghe bảo bệnh này khó chữa, nhìn anh ấy khỏe vậy mà không ngờ…… chậc chậc.”
Tôi vừa c.ắ.n hạt dưa vừa tham gia câu chuyện, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Ai bảo không phải chứ, Thẩm tổng còn trẻ thế mà lại…… haizz.”
Không khí xung quanh bỗng im bặt. Mọi người đều đờ ra nhìn tôi.
Tôi c.ắ.n xong, phủi tay, cười gian gian:
“Nhưng mà Thẩm tổng sinh ra đã có gương mặt lãnh cảm, biết đâu……”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-tong-di-kham-nam-khoa/chuong-1.html.]
Còn chưa nói xong, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, dịu dàng:
“Biết đâu cái gì?”
“Biết đâu trên giường vốn đã……”
Tôi theo phản xạ nói tiếp, vừa quay đầu vừa cười đểu.
Giây tiếp theo, nụ cười đông cứng trên mặt.
Nhân vật chính của câu chuyện - Thẩm Nghiêm, đang khoanh tay tựa cửa văn phòng, mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Trong giờ làm việc nói xấu cấp trên.”
“Đồng Nhiên, cô rảnh lắm à?”
Tôi cứng đờ đứng dậy, cố gượng cười chào sếp.
“Chào Thẩm tổng, ngài đến sớm thật.”
Thẩm Nghiêm hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười sinh t.ử khó đoán.
“Không sớm bằng cô.”
“Giờ thì, theo tôi vào văn phòng.”
________________________________________
3
Tôi bị sếp mắng. Mắng không oan chút nào.
Anh ấy vốn đã vì chuyện đó mà tâm trạng không tốt, tôi còn rắc thêm muối vào vết thương. Tôi đúng là đáng c.h.ế.t.
Sau chiếc bàn làm việc lớn, Thẩm Nghiêm nhàn nhã tựa lưng ghế, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi.
“Tôi trông giống người lãnh cảm lắm à?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
“Không hề đâu sếp, ngài nhìn chẳng lạnh chút nào.”
“Ngài trông rất nhiệt tình, kiểu có thể nhiệt tình cả đêm ấy!”
Sếp lớn càng im lặng hơn.
“……”
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm cái nắp b.út trên bàn, vận hết công lực giả ngu. Chiêu này phù hợp nhất với sinh viên mới ra trường đầu óc trong veo như tôi.
Thẩm Nghiêm cầm nắp b.út gõ nhẹ lên bàn rồi hỏi tôi:
“Thời gian thử việc sắp hết rồi nhỉ?”
Tôi chớp mắt.
“Dạ vâng, tuần sau là xong.”
Anh “ừ” một tiếng.
“Đơn xin tuyển chính thức của cô tôi còn chưa ký.”
Hả?
“Đánh giá chưa đạt.”
“Gần đây không ít người thấy cô chiếm dụng tài sản công ty: đồ ăn ở pantry, giấy vệ sinh, cái bình nước 1200ml của cô. Nghe nói cô còn dùng giấy in của công ty để luyện chữ, tan làm lại rủ đồng nghiệp dùng máy chiếu xem phim,…”
“Đồng Nhiên, sống trong xã hội cũng khá hưởng thụ nhỉ.”
Tôi đơ ra như tượng.
“Dù anh trai cô là bạn đại học của tôi, nhưng chuyện công việc tôi tuyệt đối không thiên vị đâu.”
Oan thật. Tôi đâu có nghĩ mình sẽ dựa hơi gì đâu. Mà đúng là vào công ty rồi tôi mới phát hiện ông chủ Thẩm Nghiêm lại là bạn đại học của anh trai tôi đấy chứ.
Tôi còn lén hỏi anh trai về con người Thẩm Nghiêm. Anh tôi chỉ nói anh ấy không tệ, chỉ là lạnh lùng, chẳng quan tâm gì cả.
Trời ơi. Tôi tin thằng ngu đó mới là sai lầm lớn.
“Có điều, năng lực của cô đáng ghi nhận. Tôi có một cơ hội, có thể giúp cô vượt qua kỳ đ.á.n.h giá này.”
Tổng tài đúng là tổng tài! Tầm nhìn đúng là khác người!
Tôi lập tức nịnh nọt:
“Tôi nhất định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao!”
“Thái độ tốt.”
Thẩm Nghiêm nhẹ nhàng đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Tuần sau dự án này phải ký hợp đồng, tôi đi công tác, thiếu một trợ lý, cô đi cùng tôi.”
“Hả?”
Tôi - một thực tập sinh - đi công tác?
Anh nheo mắt.
“Không muốn?”
Tôi lắc đầu điên cuồng.
“Muốn chứ, muốn chứ! Được theo Thẩm tổng học hỏi là vinh hạnh của tôi!”
Ra khỏi văn phòng, tôi như xác chếc di động.
Về chỗ làm, nhịn không được than với Giang Ngữ. Cô ấy cũng sốc.
“Cho mày đi công tác? Đại boss là “Tư bản vô nhân đạo” à? Chẳng phải mày nói cảm giác anh ta khá tốt, còn âm thầm chăm sóc mày sao?”
Đúng vậy. Trước đó tôi còn tưởng giữa tôi và sếp có chút mập mờ. Giờ xem ra, là tôi tự đa tình. Tư bản sẽ không thương tôi, chỉ biết bóc lột tôi thôi. Huống chi giờ anh ta còn mắc bệnh kia, chúng tôi không có khả năng đâu. Đàn ông đẹp mà không dùng được, là chí mạng đó.
--------------------------------------------------