Sau cơn chấn động ban đầu, một bầu không khí quỷ dị dần lan khắp phủ.
Đêm ấy, Lục Diễn như thường lệ muốn đến thư phòng xử lý công vụ, nhưng lại “tình cờ” bị mấy vị di nương chặn lại giữa đường.
Người thì đưa canh sâm, kẻ thì dâng đồ thêu tay, lời lẽ ân cần, ánh mắt đưa tình, ai cũng muốn lôi hắn về viện của mình.
Ban đầu, Lục Diễn còn có chút hưởng thụ cảm giác được vây quanh như sao vây trăng. Nhưng khi phát hiện đi đâu cũng bị “vô tình” bắt gặp, đến cả thư phòng cũng bị từng người thay phiên quấy rầy, sắc mặt hắn dần trầm xuống.
Hắn thử răn dạy vài câu, dùng uy nghiêm thường ngày quát bảo các nàng giữ quy củ.
Thế nhưng các di nương lại rưng rưng nước mắt, khẽ nói:
“Phu nhân đã nói rồi — quy củ không còn, ai có bản lĩnh thì tranh… thiếp chỉ là ngưỡng mộ Quốc công gia, mong được gần gũi nhiều hơn một chút…”
“Quy củ không còn”— bốn chữ ấy khiến Lục Diễn nghẹn lời.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, không có bảng phân lịch kia, đến một đêm yên ổn cũng trở thành xa xỉ.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… tình hình càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Các di nương vì tranh suất thị tẩm mà thi nhau bày mưu tính kế.
Kẻ ngồi ngoài viện gảy đàn ca hát đến tận đêm khuya, người giả vờ trượt chân té ao chờ hắn tới cứu, lại có kẻ bịa chuyện vu khống nhau, hôm nay ngươi làm vỡ hộp phấn của ta, ngày mai ta xé rách xiêm y mới của ngươi.
Buổi thỉnh an mỗi sáng cũng chẳng còn vẻ ngoài hòa khí như trước, lời lẽ đ.â.m chọc gần như công khai giữa bàn tiệc.
Ngay cả mẹ chồng cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, mấy lần quát tháo nhưng hiệu quả chẳng là bao.
Mà nguồn cơn của tất cả hỗn loạn ấy — Vân di nương, lại không đạt được sự sủng ái như nàng ta tưởng.
Ngược lại, vì không còn quy củ bảo hộ, thân là phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i lại càng không có ưu thế gì trong cuộc đấu đá không ngừng nghỉ ấy.
Huống hồ, nàng ta từng cậy sủng sinh kiêu, giờ trở thành cái gai trong mắt mọi người, bị gạt ra ngoài, cô lập chèn ép, sống còn khó khăn hơn trước.
Còn Lục Diễn — khổ chẳng để đâu cho hết.
Tan triều về phủ, hắn không còn được phút nào an nhàn. Ngày trước chỉ cần xem lịch là biết đêm nay nghỉ ở đâu, có người dịu dàng chờ sẵn.
Giờ thì sao?
Mỗi bước đi đều bị chặn lại, mỗi lời nói đều bị vây quanh bởi nũng nịu, khóc lóc, tranh giành.
Một lần bị kéo áo xé rách cả tay áo quan bào, nghiên mực yêu thích nhất cũng bị một di nương giận dữ làm rơi vỡ một góc…
“Gia môn bất ổn” — bốn chữ ấy lần đầu tiên đập thẳng vào đầu hắn, rõ ràng đến thế.
Chỉ đến lúc này, Lục Diễn mới thực sự nếm được mùi vị khi không còn bị ràng buộc bởi quy củ.
Không phải là sự sung sướng khi được vây quanh như minh châu giữa biển, mà là nỗi mệt mỏi triền miên khi bị d.ụ.c vọng quấn lấy, đến một khoảnh khắc yên tĩnh cũng không cầu nổi.
Chỉ là… cơn loạn hậu viện này, ngọn lửa ngút trời ấy — mới chỉ vừa bắt đầu.
…
Sự hỗn loạn kéo dài suốt nửa tháng.
Đêm ấy, viện ta đã khóa cổng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập và giọng Lục Diễn cố nén giận:
“Vị Hi, mở cửa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tham-vi-hi/chuong-4.html.]
Thanh Đại nhìn về phía ta, lúc ấy ta đang dựa vào ghế mềm, thong thả đọc sách, đầu cũng chẳng buồn ngẩng:
“Đi nói với Quốc công gia, ta đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để mai hãy nói.”
Thanh Đại vâng lời đi ra, bên ngoài im lặng một thoáng, rồi chỉ còn tiếng bước chân mang theo sự bực bội bỏ đi.
Hôm sau, hắn vừa tan triều liền tới thẳng chính viện.
Chỉ mới nửa tháng, dưới mắt đã hằn quầng thâm, thần sắc mệt mỏi, bực bội hiện rõ.
Triều phục tuy mới, chắc hẳn chiếc cũ đã không còn mặc ra được nữa.
“Vị Hi,” Hắn cố giữ giọng bình hòa, “Hậu viện giờ loạn đến thế này, còn ra thể thống gì nữa? Nàng là chủ mẫu, sao có thể làm ngơ không quản?”
Ta đang kiểm soát sổ sách, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
“Quốc công gia sao lại nói thế? Các muội muội hiện tại hoà thuận thân thiết, ai nấy đều muốn thân cận với phu quân, là chuyện tốt mà.”
“Cớ sao lại gọi là loạn?”
Lục Diễn bị lời ta chặn họng, mặt đỏ lên:
“Chuyện tốt? Ngày ngày cãi cọ, thậm chí động tay động chân, đến thư phòng của ta cũng không yên, quan phục bị xé, đây mà là chuyện tốt?”
Ta đặt sổ xuống, cầm lấy quạt tròn bên cạnh, chậm rãi phe phẩy, giọng mang theo đôi phần nghi hoặc:
“Ồ? Có việc ấy sao?”
“Nhưng chẳng phải chính Quốc công gia từng nói, hậu viện yên ổn là điều quan trọng nhất sao?”
“Nay các muội muội không còn bị bó buộc bởi những quy củ cứng nhắc, có thể thoải mái bày tỏ lòng ái mộ với ngài, một mảnh chân tình như thế, tuy cách thể hiện có phần mãnh liệt, nhưng xuất phát điểm vốn là tốt đẹp. Sao lại khiến ngài phiền lòng?”
Lục Diễn há miệng, lại nghẹn lời.
Hắn không thể nói rõ rằng cái gọi là “yên ổn” mà hắn muốn, chính là đám nữ nhân bị trói trong quy củ, không gây rắc rối, không làm phiền hắn.
Nhìn ta vẫn bình thản như nước, hắn rốt cuộc cũng dần nhận ra — cảnh hỗn loạn trước mắt, e là không phải tình cờ.
Hắn hít sâu một hơi, cố kéo lại chút thể diện cuối cùng, giọng mang theo uy nghi của trượng phu:
“Thẩm Vị Hi, ta mặc kệ nàng nói thế nào, hậu viện này nàng phải lập tức quản lại cho ta! Ngay bây giờ, lập lại quy củ!”
Ta nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn, chỉ thấy buồn cười.
Giờ mới gấp? Tiếc là — đã muộn rồi.
Ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Quốc công gia, lập quy củ thì khó, nhưng huỷ bỏ thì lại rất dễ.”
“Giờ các muội muội đã quen với sự tự do không ràng buộc, giờ mà muốn lập lại quy củ, chỉ sợ… sẽ khiến họ oán trách ta, cũng khiến Quốc công gia ngài khó xử.”
Ta ngừng một chút, trong ánh mắt gần như bốc lửa của hắn, thong thả nói thêm:
“Huống hồ, chính ngài đã ngầm cho phép Vân muội muội phá bỏ quy củ trước, một khi khe hở đã mở, muốn vá lại — e là chẳng dễ dàng đâu.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Ngài nói có đúng không?”
--------------------------------------------------