“Từ nhỏ đến lớn em là cô gái duy nhất bên cạnh anh ấy, Tạ Tầm ca đối với em rất đặc biệt. Trước đây tụi em còn chuẩn bị đính hôn rồi. Giờ anh ấy chỉ không muốn liên lụy em thôi. Mọi người yên tâm, em sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Một dãy biểu tượng “cặp đôi 99” xuất hiện, dưới sự cổ vũ của mọi người, Từ Thiên Thiên rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại.
Thần đèn đã giúp Aladdin thực hiện biết bao điều ước.
Thế nhưng Aladdin lại nghèo túng, những gì có thể đáp lại cho thần đèn lại quá ít ỏi.
Thần đèn à thần đèn… Người rộng lượng và hào phóng nhất thế gian.
Thần đèn đã giúp Aladdin biến điều ước thành sự thật nhưng ai sẽ giúp thần đèn thực hiện ước mơ đây?
Tôi nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu:
“Ừ… nếu hai người có duyên thật. Nhất định sẽ đến được với nhau.”
Từ sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, tâm trạng của Tạ Tầm rất tốt.
Cậu rủ tôi cùng đón Giáng sinh, tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Làm quán thật sự rất vất vả, cũng nên cho mình một ngày nghỉ.
Bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái ấy… chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.
Con trai chủ nhà tới thu tiền phòng, là một cậu nhóc tầm mười bảy mười tám, tuổi dậy thì bướng bỉnh, tóc nhuộm vàng chóe.
Khóe môi Tạ Tầm khẽ chùng xuống, im lặng giây lát rồi nói:
“Còn nhỏ như vậy nên lo học hành, chứ không phải đi nhuộm tóc vàng.”
Tôi nghĩ đến hình ảnh Tạ Tầm hồi cấp ba, không nhịn được phản bác:
“Cậu đừng có thành kiến với đầu tóc của người ta. Tóc vàng cũng có tóc vàng tốt mà.”
“Thằng bé rất ngoan, trước đây có người đến gây chuyện, nó còn rủ bạn tới giúp tôi đuổi đi nữa.”
Nụ cười nơi khóe miệng Tạ Tầm biến mất hoàn toàn. Cậu nhìn tôi, hỏi thẳng:
“Cậu thích người trẻ hơn à?”
Đúng lúc đó có người giao hàng tới, tôi nghe không rõ, chỉ mơ hồ đáp:
“Cậu nói gì cơ?”
Nhưng Tạ Tầm lại không nói thêm gì nữa.
Giáng sinh đến, các trung tâm thương mại đua nhau tung ưu đãi.
Khi chúng tôi đến quảng trường, nơi đó đã chật ních người.
Ra khỏi tiệm từ nãy, Tạ Tầm vẫn im lặng, ánh mắt ủ rũ, trông chẳng có chút hứng thú nào.
Tôi chọc chọc cậu, đưa cho cậu một ly nước cam. Cậu đón lấy, khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Giáng sinh, xung quanh toàn là các cặp tình nhân tay trong tay, lấp lánh trong làn bong bóng màu hồng lãng mạn.
Chỉ có hai chúng tôi chủ và nhân viên đi bên nhau, lạc lõng hoàn toàn.
Nếu người bên cạnh cậu là Từ Thiên Thiên, hẳn cậu sẽ không lạnh lẽo như bây giờ.
Tôi nghĩ vậy, vừa đi thêm vài bước thì gặp lại con trai chủ nhà.
Một đám thiếu niên khoác vai nhau, ồn ào vui vẻ đi ngang qua tôi, vừa đi vừa vẫy tay chào.
Nhớ lời dặn của bác chủ nhà, tôi kéo thằng bé lại:
“Đừng chơi khuya quá, tám giờ phải về. Về rồi thì ghé tìm chị.”
Chủ nhà tốt bụng, xung quanh giá thuê tăng đều mà chỉ có bác là giữ nguyên cho tôi.
Nên có thời gian tôi thường giúp con trai bác học bài.
Cậu nhóc tóc vàng lập tức đeo gương mặt đau khổ:
“Chị ơi… chị đúng là người chị tuyệt nhất của em…”
Đợi tụi nhỏ đi xa, tôi mới phát hiện Tạ Tầm đã biến mất.
Tìm quanh một hồi, tôi thấy cậu ngồi bên bồn hoa.
Nhưng cậu không ngồi một mình, bên cạnh là Từ Thiên Thiên xinh đẹp, trang điểm kỹ càng.
Khi tôi bước lại gần, đúng lúc nghe thấy giọng cô ấy nghẹn ngào, đang nắm lấy tay áo Tạ Tầm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/than-den-oi-than-den/chuong-4.html.]
“Em biết anh không muốn em chịu khổ. Nhưng không sao mà… là vì yêu em nên anh mới nói mấy lời tổn thương đó, em không trách anh đâu.”
Tôi khựng chân.
Tiếng nhạc Giáng sinh vang vang từ phía xa.
Trước mắt tôi là cặp trai xinh gái đẹp, trông thật xứng đôi.
Tạ Tầm dường như không tập trung, chẳng kịp tránh, để Từ Thiên Thiên nắm lấy tay.
“Em biết anh luôn giận em vì em không cùng anh ra nước ngoài. Nhưng em thật sự không muốn xa anh nên mới ở lại trong nước.”
Từ Thiên Thiên đỏ mắt, mở túi xách, lấy ra một bức thư màu hồng:
“Anh nói không thích em đều là giả. Em biết mà ngay từ hồi cấp ba, anh đã viết thư tình cho em rồi.”
Ánh mắt Tạ Tầm dừng lại ở bức thư, gương mặt lập tức thay đổi:
“Cô lấy nó từ đâu ra?”
Từ Thiên Thiên né tay cậu, giọng dịu dàng, thiết tha:
“Tạ Tầm ca, anh yêu em. Em biết rõ điều đó.”
Tạ Tầm là người tốt.
Vì thế, mong ước của cậu, nhất định sẽ được chúc phúc và thành hiện thực.
Tôi chầm chậm lùi bước, không cẩn thận đá trúng một viên sỏi, tạo ra tiếng động.
Hai người đồng loạt quay lại.
Tôi đứng không xa, đối diện ánh mắt sững sờ của Tạ Tầm.
Dù lòng đã sớm chuẩn bị sẵn, nhưng khi tận mắt thấy cảnh họ thân mật, cùng bức thư tình màu hồng…
Tim tôi vẫn khẽ trống rỗng một nhịp.
“Xin lỗi… làm phiền hai người rồi.”
Rời khỏi đó đã lâu, cả hai vẫn im lặng.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi chủ động mở lời để xoa dịu không khí:
“Chúc mừng cậu nhé. Cậu với người mình thích đã ở bên nhau rồi.”
Tạ Tầm dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi. Giữa hàng mi cậu là làn u sầu chưa tan.
Bất chợt, cậu lên tiếng:
“Lâm Chiêu Huỳnh… cậu thật lòng mong tôi ở bên cô ấy sao?”
Tôi rất khó để nhìn thẳng vào mắt Tạ Tầm.
Cũng rất khó để nói dối với cậu.
Thế là tôi tránh đi ánh nhìn ấy, không nói lời nào.
“Tôi không thích cô ấy.”
“Hôn ước giữa chúng tôi là do ba mẹ hai bên đùa giỡn từ nhỏ, tôi chưa từng đồng ý.”
“Bức thư tình đó đúng là tôi viết, nhưng không phải gửi cho cô ấy.”
“Tôi cũng chưa từng hứa sẽ ra nước ngoài cùng cô ấy, càng không quan tâm việc cô ấy học đại học trong nước hay không.”
Tiếng nhạc Giáng sinh vui vẻ vẫn vang vọng đâu đây.
Từng câu từng chữ Tạ Tầm nói, lại rõ ràng như khắc vào tim.
Tôi luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của Tạ Tầm.
“Tối nay… cậu không vui à?”
“Ừ.”
Tôi hỏi:
“Vì sao vậy?”
Tạ Tầm cụp mắt xuống, giọng khẽ như gió thổi:
“Vì quá nhiều người đến làm phiền.”
“Tôi chỉ muốn… đón Giáng sinh với một mình cậu thôi.”
--------------------------------------------------