Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH ĐAN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(1)

“Mộc Miên, cậu lâu quá!”

Tiếng Thanh Đan gọi tôi mất kiên nhẫn.

Tôi vội vội vàng vàng kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi cửa phòng chung cư.

“Đến đây đến đây”

Tôi cười hì hì, tỏ vẻ không làm gì sai khi để cô bạn thân chí cốt chờ cũng ít nhất một tiếng.

Thanh Đan thở dài, cô ấy vốn đã quen với tính khí này của tôi rồi.

Chỉ là mỗi lần tôi hành động chậm chạp, cô ấy chỉ càm ràm vài câu rồi lại thôi nên tôi cứ thế được sủng mà kiêu, chưa bao giờ sửa lại cái tính câu giờ cả.

Nhìn lại căn chung cư ở tòa nhà cao tầng mà hai chúng tôi đã phải bán mạng để mua được làm tôi có chút không nỡ lắm khi đi xa.

Đan hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, cô ấy gõ đầu tôi một cái, phì cười mà trách:

“Rồi sẽ quay về mà, không có ai lấy mất nhà của cậu đâu”

-”Đương nhiên phải giữ rồi, trẻ mồ côi như tớ sẽ bị ám ảnh với từ khóa ‘nhà ở’ đấy!”

Dừng một chút, tôi bồi thêm: “Phải quay về đấy nhé”

Tôi vốn là trẻ mồ côi.

Nhưng vốn là dạng học sinh luôn đứng đầu trên tất cả các bảng xếp hạng, vấn đề tiền bạc với tôi không phải là vấn đề.

Nhưng ở trường học từ cấp 1 đến bậc đại học, tôi vẫn luôn là đứa lầm lì ít nói, là một nhân tố nhìn kĩ lắm cũng không thể phân biệt với những khuôn mặt đại trà.

Chỉ có Thanh Đan chính là tia sáng giữa cuộc đời tăm tối của tôi.

Thanh Đan vỗ vai tôi an ủi:

“Sẽ. Nhanh lên thôi, xe buýt sắp tới rồi”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-dan/chuong-1-2.html.]

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng, tôi sẽ về quê của Thanh Đan. Sẽ trải qua những ngày tháng yên bình cùng cô ấy.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác nở nụ cười đầy mãn nguyện, tay tôi khẽ đưa lên để đầu Thanh Đan đang ngủ gục trên xe tựa vào vai mình.

Tóc Thanh Đan tỏa mùi oải hương rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngửi mùi hương thôi tôi cũng có cảm giác như cô ấy luôn luôn ở bên.

Như thế thôi cũng đủ khiến tim tôi như loạn nhịp rồi...

(2)

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

“Làng của cậu rốt cuộc xa tới mức nào vậy?”

Tôi mệt đến nói không ra hơi, hỏi cô ấy.

Từ đoạn đường chính cả hai đã phải xuống xe cuốc bộ cả một đoạn dài.

Thanh Đan cười, cô ấy nói rằng làng cô vốn ít giao du với bên ngoài nên sống trong vùng hẻo lánh, đi nhiều sẽ thành quen thôi.

Tôi than vãn suốt đoạn đường đi, dù là vùng đồng bằng địa hình bằng phẳng nhưng bản thân tôi lại mang theo cả đống hành lý nặng trịch.

Những đám cây dại hai bên đường mòn cứ làm tôi có cảm giác như đi mãi cũng sẽ không tìm thấy đích đến.

Bỗng, tôi thấy Đan dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi tò mò bước đến bên cô ấy.

Làn gió mát như nước suối trong chợt thổi tung cả mái tóc của tôi bay phấp phới.

Trước mắt tôi là một cánh đồng lúa chín tỏa hương thơm ngát.

Cả một vùng trời xanh biết ấy lại được điểm tô thêm bởi màu đỏ chói của vài ba cây hoa gạo cổ thụ làm tôi phải ngơ ngác ngắm nhìn vài giây.

(Cây hoa gạo còn có một tên khác là mộc miên, hồng miên và người Tây Nguyên gọi là Pơ-lang. Là loài cây ở vùng nhiệt đới thân cao và thẳng)

Một cánh hoa gạo rơi xuống, đúng lúc Đan giơ tay bắt được.

Cô ấy nở nụ cười tươi nhìn tôi, đôi mắt phượng ấy tựa như bông hoa rực rỡ nhất ở vùng đất này.

Một người làm đồng gần đó thấy Thanh Đan thì kêu lên vui mừng:

“Cô con gái trưởng làng về rồi!”

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH ĐAN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...