Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH NINH

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Đến giờ ăn tối, tôi đứng dậy khỏi giường và nhìn thấy một tờ giấy dưới khe cửa.

Trên đó viết: "Tối nay hãy đến thư phòng, sẽ cho mày biết ai mới là người phải cút ra khỏi nhà.”

13.

Khi tôi xuống dưới lầu, cửa thư phòng đã mở.

Có một gia đình hòa thuận vui vẻ đang ngồi bên trong, ngoại trừ tôi.

Giọng nói lo lắng của Hoắc Ngữ Vi từ trong cửa truyền ra: “Bố mẹ, bố mẹ cũng biết con và anh trai thành tích rất tốt.

Nhưng chị mới từ dưới quê lên, thành tích học tập không tốt, sau khi vào trường chắc chắn sẽ bị chú ý do danh tiếng của Hoắc gia. Con sợ là đến lúc đó chị sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.”

Hoắc phu nhân do dự một chút, sau đó nói: "Ngữ Vi nói đúng, trước tiên không nói ra thân phận của Thanh Ninh, nếu như ở trong trường ảnh hưởng đến thành tích của Ngữ Vi và Minh Hoài sẽ không tốt."

Trên môi Hoắc Ngữ Vi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khiêu khích liếc qua người đang đứng ngoài cửa.

Cô ta còn cố ý hỏi: “Mẹ, chị Thanh Ninh như vậy, mẹ có thấy buồn không?”

Mẹ tôi thở dài: “Rốt cuộc cũng không phải do mẹ nuôi dưỡng ở bên người, con bé lớn lên trong hoàn cảnh như thế, tính cách như vậy cũng không có gì lạ.

“Sớm biết vậy không đón nó về sẽ tốt hơn.”

"Nó làm ầm ĩ khiến cho cả ngôi nhà đều trở nên hỗn loạn."

14.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-ninh/chuong-4.html.]

Tôi đứng yên lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại.

Sau khi nghe xong còn rất biết điều giúp bọn họ khép lại cánh cửa do Hoắc Ngữ Vi cố ý mở ra.

Khi họ tới phòng ăn, tôi đã ngồi vào chỗ của mình.

Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi, thận trọng hỏi: “Thanh Ninh, con vừa xuống à?”

Ánh mắt tôi bình thản: “Tôi đã xuống được một lúc rồi, nghe được mấy lời bí mật.”

Sắc mặt bà Hoắc tái nhợt như tờ giấy.

Dù bà có ghét tôi đứa con gái ruột này đến mức nào đi nữa, nhưng bị tôi nghe được những lời ấy, trong mắt bà cũng có chút áy náy.

"Không sao đâu, tôi không quan tâm."

Những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng ánh mắt bà Hoắc nhìn tôi có vài phần không đành lòng, có lẽ bà tưởng tôi đang cố nhịn.

"Là lỗi của mẹ, nhưng con ở trong phòng Ngữ Vi cũng không được tiện lắm. Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị phòng mới cho con được không?"

Nhưng tôi thực sự không bận tâm.

Lòng tốt mà bọn họ thỉnh thoảng ban cho tôi chỉ là những thứ dư thừa của Hoắc Ngữ Vi.

Cứ như tôi chỉ xứng đáng đi nhặt rác của Hoắc Ngữ Vi vậy.

Ai thèm chứ.

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH NINH
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...