Giờ ta đã hoà ly, chắc hẳn nàng ta đắc ý lắm, bước đầu đã thành công rồi.
Ta giơ tay, tát nàng ta một cái.
"Của hồi môn của ngươi? Nếu thật là của ngươi, thì vì sao người bước vào cửa Tạ gia là ta, không phải ngươi?"
Lý Thanh Nguyệt ôm má, sững sờ tại chỗ.
"Ngươi đ.á.n.h ta? Ngươi dám đ.á.n.h ta?"
Ta lại giơ tay, tát nàng ta thêm một cái.
"Ta đ.á.n.h thì sao? Ngươi là ai mà không thể bị đ.á.n.h? Ngươi nghĩ mình cao quý hơn ai? Hay ngươi tưởng có kẻ sẽ đứng ra vì ngươi làm chủ?"
Ta tiến từng bước, nàng ta lùi từng bước, đến khi vấp ngã xuống đất, hai tay ôm mặt, đôi mắt ngân ngấn lệ, sắc mặt yếu ớt như hoa lê dưới mưa.
"Khi xưa chẳng phải vì biết ngươi có tình ý với Tạ Chiếu Tùng nên ta mới bỏ trốn sao? Biết rõ ngươi thích hôn phu của mình, ta không chịu nổi mới rời nhà. Kết quả lại để ngươi nhân cơ hội gả thay, trở thành Tạ phu nhân."
"Lý Thanh Sương, ta biết ta vĩnh viễn không thắng nổi ngươi. Giờ ta thân bại danh liệt, ngươi hài lòng rồi chứ?"
Bốn phía bắt đầu xôn xao.
Ta lạnh lùng trong lòng, vừa định giơ tay lần nữa, cổ tay liền bị người giữ c.h.ặ.t.
"Đủ rồi, Lý Thanh Sương, đủ rồi!"
Ta quay đầu lại, là Tạ Chiếu Tùng.
Sắc mặt hắn ngỡ ngàng, tựa như vừa tỉnh mộng.
Ta không thể tin nổi: "Ngươi tin lời nàng ta sao?"
Hắn khép mắt, trầm mặc giây lát, rồi lại mở ra, trong mắt là sự kiên quyết hiếm thấy.
"Chuyện đến đây là chấm dứt. Đừng gây chuyện nữa."
Ta cười lạnh, vung tay, không chút do dự, cho hắn một bạt tai.
"Ý ngươi là gì? Thanh danh của ta không quan trọng? Ta bị người ta vu khống cũng không quan trọng? Ngươi ta dừng là ta phải dừng? Ta nói lại lần nữa: Tạ Chiếu Tùng, ngươi với ta không có ân; Lý Thanh Nguyệt, nàng ta với ta không có đức. Các ngươi không ai xứng để ta phải nhường nhịn!"
Ta lấy ra một tờ văn thư từ trong lòng.
Ra lệnh: "Giữ c.h.ặ.t Lý Thanh Nguyệt, ngăn Tạ Chiếu Tùng lại."
Sau đó, ta bảo ba mụ bà có giọng to rõ, đọc từng câu từng chữ trong văn thư:
"Chuyện gả thay, thực là bất đắc dĩ. Vì trưởng nữ bỏ trốn, tìm khắp nơi không thấy, đành phải để thứ nữ gả thay. Để phòng sau này sinh ra chuyện như trưởng nữ vu khống thứ nữ thèm muốn tỷ phu, hãm hại mình bỏ nhà đi, khiến thanh danh hai nhà bị tổn hại, đặc biệt lập ra văn thư này làm chứng. Ngày tháng:… Chữ ký: Lý Cố, Lý Triệu thị. Người làm chứng: Tạ Tiền thị, trưởng bối họ Tạ..."
Văn thư vừa dứt, bốn phía chấn động.
Lý Thanh Nguyệt mặt cắt không còn chút m.á.u.
Tạ Chiếu Tùng như mất hết hồn phách.
Hắn lẩm bẩm: "Sao ta lại không biết chuyện này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/thanh-suong/chuong-5.html.]
Ta lạnh nhạt đáp: "Ngươi nên tự hỏi chính mình."
Ta chẳng muốn nói rõ mọi chuyện với hắn nữa.
Năm xưa, Tiền phu nhân từng muốn kể rõ cho hắn biết, nhưng lúc đó, hắn hận Lý Thanh Nguyệt thấu xương, lạnh giọng cắt lời:
"Chuyện của nàng ấy, sau này một chữ ta cũng không muốn nghe."
Hắn luôn độc đoán, khi hận thì tuyệt tình, khi yêu lại mù quáng. Hắn chưa bao giờ đứng ở giữa, chỉ biết đi từ cực đoan này sang cực đoan khác.
Tiền phu nhân giận quá, quyết tâm để hắn tự gánh hậu quả, từ đó cũng chẳng buồn nhắc lại nữa.
Hôm nay, hắn tự gặt lấy quả báo, là hắn xứng đáng.
Ta lạnh giọng nói: "Bị người chỉ trỏ bàn tán cảm giác thế nào? Dễ chịu lắm phải không?"
Ánh mắt của người vây xem, có ngỡ ngàng, có chán ghét, có châm biếm đồng loạt rơi xuống người hắn.
Hồng Trần Vô Định
Tạ Chiếu Tùng đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt trắng bệch từng tấc.
Cổ họng hắn giật giật mấy lần, cuối cùng không nói ra nổi một chữ.
Có lẽ giờ đây, hắn mới hiểu được nỗi nhục ngày đó ta phải chịu giữa đám đông bàn tán.
Có lẽ, hắn cuối cùng cũng thấu được cảm giác bị đè nén, bị hiểu sai, bị hắt hủi.
Nhưng chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
07
Lý Thanh Nguyệt hốt hoảng quay đầu nhìn Tạ Chiếu Tùng.
Nàng ta nghiêng người ôm c.h.ặ.t lấy chân hắn, ánh mắt đáng thương, giọng nói mềm yếu khẩn cầu, lệ ngân ngấn nơi khóe mắt, bộ dáng như thể ai nhìn thấy cũng sinh lòng thương xót.
"Đây là giả, huynh biết mà. Là cha mẹ thiên vị muội ấy, mới ép viết ra loại văn thư kia. Nhưng ta thật sự oan uổng. Hôm đó ta bỏ nhà mà đi, có để lại thư phòng thân viết rõ, là vì biết nhị muội thích huynh, ta tức giận cho rằng là lỗi của huynh, mới quyết định rời đi. Ai ngờ cha mẹ lại nói ta như vậy.
"Tùng ca ca, người khác nghĩ sao ta không màng, ta chỉ quan tâm huynh nghĩ gì về ta. Thế gian lời đàm tiếu ra sao ta đều không để trong lòng, chỉ cần huynh tin ta là đủ rồi."
Tạ Chiếu Tùng sắc mặt phức tạp, ngón tay siết c.h.ặ.t. Hắn muốn tin, lại không dám tin.
Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, nếu tin, hắn thật sự là kẻ ngu ngốc.
Nhưng nếu không tin, thì từ nay về sau phải đoạn tuyệt cùng Lý Thanh Nguyệt, mà dường như hắn chẳng thể hạ được quyết tâm ấy.
Định mệnh giữa hắn và Lý Thanh Nguyệt, tựa như sợi dây quấn quýt không dứt ra được.
Ta quay đầu, nhìn về phía cha mẹ mình đang đứng trong đám đông, lạnh giọng nói:
"Cha mẹ, người nghe rõ rồi chứ? Lý Thanh Nguyệt nói người thiên vị ta, còn cấu kết cùng ta làm giả văn thư. Nếu đã vậy, để chứng minh sự trong sạch, chi bằng cùng nhau ra công đường, đối chất trước quan phủ, xem thử rốt cuộc là hai người nói dối, hay là nàng ta bịa chuyện."
Thân hình cha mẹ ta khẽ run lên giữa đám người.
"Không được!" Hai người vội vàng đồng thanh kêu lên.
Lý Thanh Nguyệt nghe xong, vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy cha mẹ, mắt trắng dã lật lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Tiểu đệ lao về phía ta, gào lên: "Con tiện nhân này! Dám bắt nạt tỷ tỷ ta! Ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta!"
------