Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

̀ ai

Từ ngày bị mẹ của Hạo Khang hành hạ thì cô siêng hơn hẳn. Ngày lết vào bếp hai lần để học nấu ăn.

Thức ăn cô nấu anh không chê nhưng anh ăn không nhiều. Cô biết lí do chứ, thức ăn cô nấu chỉ có thể dùng hai từ “KINH KHỦNG” để miêu tả thực tế.

Thịt thì lúc sống lúc khét, cá thì...máu còn nhiều. Hôm nay đã là ngày thứ mười cô học nấu ăn. Tình trạng đã khá hơn chín ngày trước. Tạm thời thịt không sống, cá không còn máu nữa.

Suy đi tính lại cho cùng thì công việc này đáng ra cô chẳng nên làm. Thật chất quá rõ ràng là cô và nó chẳng hề có duyên với nhau. Nó ở đây được cô nhắc đến là môn “nấu ăn“. Cái bộ môn mà người phụ nữ nào cũng phải biết.

“Hôm nay ai nấu?” Vừa bước vào nhà thì anh đã hỏi một câu nghe tự ái hết chỗ nói.

“Là phu nhân của anh nấu đó, sao, ăn không?” Cô chống hông nhìn anh. Anh cười kiểu giã lã đi lại ôm cô, tay vuốt vuốt tóc cô, mặt thì nhăn nhó khó coi.

“À...ăn, tất nhiên là...ăn!” Thanh âm chữ ăn cuối được anh hạ xuống thấp cực kì thấp. Cho ăn nhưng mặt anh biểu hiện cứ như bị đày đi ải. Cô đẩy anh ra, gật đầu hài lòng.

Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại sợ vợ. Sợ vợ không nói, anh sợ một cô bé mười tám tuổi, đã thế lại còn là học trò của anh nữa. Lắc đầu ngán ngẩm, anh đi vào bếp.

Cô xới cơm vào chén cho anh, gắp thức ăn cho anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ.

“Sao em không ăn?” Anh cười cười hỏi, cứ như sợ thức ăn có độc. Cô bĩu môi nhìn anh, anh liền cúi xuống ăn. “Anh nói thật nhé, hôm nay...đỡ hơn hôm qua!”

“Mà anh nè, cho em đi dã ngoại với lớp nhé?” Cô sẵn tiện xin luôn, cô rất thích đi biển, đặc biệt là được đi với lớp. Cô nhìn anh, anh đang rơi vào khoảng không của bản thân hay sao, anh gảy gảy đũa, cứ như đang suy nghĩ việc gì đó.

“Ừm, cũng được!” Anh nói, cô mỉm cười vui vẻ. Thật sự anh không muốn cho cô đi chút nào nhưng anh không muốn cô buồn, anh rất thích nhìn cô cười. Lúc cười, cô thật sự rất đẹp. Vì muốn ngắm nụ cười của cô, anh sẽ để cô đi. Đặc biệt, anh sẽ đi cùng cô.

***

Chuyến đi này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Cô cực kì mong chờ háo hức. Cả đêm hôm qua cô chẳng ngủ được vì nôn nóng, còn Hạo Khang, anh cứ thẳng cẳng mà ngủ, chẳng quan tâm tại sao vợ mình ngủ không được.

Sáng hôm nay anh phải gọi cô dậy, do hôm qua thức gần hai giờ sáng nên giờ dậy không nổi. Anh kéo cô ngồi dậy, miệng cô không ngừng la làng, mắt thì vẫn nhắm nghiền.

“Hạo Khang, anh buông em ra, em còn muốn ngủ mà.” Cô lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Anh lắc đầu, cô bé này thật là khó dạy.

“Em có muốn đi chơi không? Nếu không muốn đi thì ngủ tiếp đi!” Anh hạ giọng nói, khoanh hai tay trước ngực chờ phản ứng của cô. Cô thì nheo nheo mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ đi chơi.

Hệ thần kinh trung ương của cô đã bắt đầu hoạt động. Cô bật dậy như một cái máy.

“Mấy giờ rồi?” Cô nhìn Hạo Khang. Anh vẫn ung dung bình tĩnh, phong thái điềm đạm đưa tay lên nhìn đồng hồ.

“Năm giờ ba mươi!” Anh đáp, sáu giờ ba mươi xe chạy mà giờ này cô còn ở đây. Chết rồi, chết rồi, cô trễ mất. Cô tung mền chạy vào nhà vệ sinh. Anh thở dài lắc đầu nhìn cô, miệng vẫn không quên nói với vào nhà vệ sinh vài từ. “Em không cần gấp, nếu trễ, anh sẽ lấy xe đưa em đi, em quên chồng em là ai sao?”

“Em biết... anh là Vương Hạo Khang, thiếu gia của Vương gia. Nhưng em muốn đi chơi với bạn chứ không phải với anh.” Cô nói vọng ra, không có tiếng đáp trả, cô mở cửa hé đầu ra nhìn, trời ơi, tên thầy giáo kiêm chồng cô đi đâu mất rồi.

Cô thay đồ nhanh chóng rồi phi xuống nhà, anh thì vẫn còn ung dung tựa người vào xe mà hút thuốc. Cô bị vẻ đẹp đó của anh hớp hồn, đứng ngây người nhìn anh không chớp mắt, thật sự...anh cứ như một bức tượng mĩ nam được điêu khắc tinh xảo.

Một phần ánh sáng làm tối một bên gương mặt như tạc của anh. Vòng khói anh nhã ra cứ huyền ảo, mơ hồ, không rõ ràng giống như con người của anh.

“Em ngây ra đó làm gì?” Cô hoàn hồn, anh đang nhìn cô. Cô te te chạy lại, mở cửa xe chui tọt vào trong, ngoan ngoãn như một con mèo con.

Anh cũng vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh, anh vẫn thư thái lái xe như chẳng có chuyện gì. Sao anh luôn giữ được vẻ bình tĩnh đó, thật là một con người khó hiểu.

Cô chưa thấy chuyện gì khiến cho anh mất bình tĩnh cả, nhìn anh ở cự ly gần như thế này, cô nhận ra một điều: con người anh, không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Thật ra, anh là ai? Có phải chỉ là một giáo viên cấp ba như những gì cô thấy.

Vương gia, gia thế phức tạp hơn những gia đình khác. Chưa ai biết được, phía sau một tập đoàn hùng mạnh thì Vương gia còn sở hữu gì nữa. Còn cả anh nữa, tại sao lại chọn làm giáo viên trong khi lương giáo viên chẳng đủ cho anh tiêu một đêm vào những cuộc vui đó.

“Em làm gì nhìn anh sống chết vậy?” Anh hỏi cô, khóe miệng nhàn nhạt ý cười.

“Rốt cục...anh là ai?” Cô thừ người ra, đây là lần thứ n cô hỏi câu này. Anh không nói gì, chỉ im lặng, chiếc xe dừng lại, cô im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười. Môi mấp máy như chuẩn bị nói, cô chờ đợi.

“Đến trường rồi!” Ba chữ phá tan giấc mộng moi được gì đó từ anh. Thất vọng, anh luôn làm cô tuột hứng, mở cửa xe bước xuống, mất hứng thật.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Yêu Nghiệt
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...