Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Tạ, Anh Đâu Như Thế

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chi Chi, em viết theo ai vậy?”

Mặt tôi nóng bừng:

“Đừng nói nữa…”

Suốt mấy tháng bên nhau, khi chưa “được ăn”, tôi tưởng tượng, thêm thắt nhiều chi tiết truyện. Chỉ Tạ Ngôn biết rõ.

Tôi biến anh thành nam chính.

Tất nhiên có cả tưởng tượng non trẻ, ví dụ sư tôn yếu đuối, không chịu được lâu, rất bảo thủ, chạm là đỏ mặt.

Anh gạt chăn vướng víu ra, hỏi:

“Anh… rất bảo thủ sao?”

“Không, không phải…”

Anh nhẹ nhàng cắn tai tôi, tay chậm rãi trượt xuống, từng lời vang lên trong hơi thở dồn dập:

“Anh chỉ sợ em không chịu nổi.”

Sau đó, Lan Đình Mộng Vãn gặp tôi một lần. Không còn kiêu ngạo, giọng lạnh lùng:

“Vải Thiều, chỉ là trò đùa, không cần làm lớn.”

Lúc đó tôi nằm dài trước gương phòng tắm, mặt đỏ, mềm nhũn không sức.

Thấy tôi im lặng, cô ta vội:

“Tôi thật sự chỉ đùa thôi mà.”

Tạ Ngôn vòng tay ôm tôi từ sau, tay luồn vào tay tôi, cầm điện thoại rồi lạnh lùng tắt máy:

“Em yêu, tập trung vào anh.”

Hôm ấy hơi quá đà, điện thoại rơi vỡ màn.

Tôi giận anh mấy ngày, không đợi anh xong việc đã thu mình ngủ trước.

Truyện vẫn cập nhật đều, nhiều độc giả bình luận:

“Kỳ lạ, dạo này mạch truyện nhanh, tình cảm ít, Vải Thiều tập trung sự nghiệp!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-ta-anh-dau-nhu-the/chuong-13-thay-ta-anh-dau-nhu-the.html.]

Ngày tôi hoàn thành truyện, doanh số lên đầu bảng, phá kỷ lục tháng của nền tảng.

Cùng ngày, Lan Đình Mộng Vãn tuyên bố dừng viết.

Cô ta nhắn:

“Tôi thật sự chỉ muốn dọa cô, xin lỗi.”

Tôi trả lời ngắn gọn:

“Tìm vui trên vết thương người khác không đáng tha thứ.”

Từ đó, tôi chặn mọi liên lạc cô ta. Cô ta đăng thư xin lỗi trên trang cá nhân, tôi không đọc.

Một năm sau, tôi và Tạ Ngôn vẫn bên nhau, “18 Tư Thế Đốn Gục Sư Tôn” được xuất bản.

Hè về, trời Thanh Hải trong vắt như gương.

Dọc quốc lộ 315, hồ muối Chaka lấp lánh như tấm gương khổng lồ, phản chiếu trời xanh sâu thẳm.

Gió mặn thổi vào mặt, tôi nheo mắt, tựa cửa sổ xe.

Tạ Ngôn lái xe, nhắc:

“Gió to đấy, nhớ đội mũ.”

“Em sắp viết sách mới rồi.”

Ý tưởng bỗng lóe lên trong tôi.

Anh hỏi:

“Lần này em định viết gì?”

Tôi nhìn con đường dài tới chân trời, mỉm cười nhẹ:

“Hay là viết về câu chuyện của chúng ta?”

“Sẽ không nhạt sao?”

Tôi ngắm gương mặt nghiêng anh, cười ngọt ngào:

“Sẽ không đâu, câu chuyện tình của Chi Chi và Tạ Ngôn mãi không phai.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Tạ, Anh Đâu Như Thế
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...