1
Phụ thân ta năm mười tám tuổi đỗ tú tài, năm ấy, ông đầy khí phách, phấn chấn vô cùng.
Đến nay đã bốn mươi tám, vẫn chỉ là tú tài.
Vì chuyện khoa cử, ông cố kéo dài đến tận ba mươi tuổi mới thành hôn.
Sau khi thành thân, ông một lòng mong mỏi muốn ký thác hy vọng vào thế hệ sau, đáng tiếc là chỉ sinh được một nữ nhi là ta.
May mà nương ta tuy là gả cao, nhưng lại rất biết cách chế ngự ông.
Ông không nảy sinh tà tâm gì khác, chỉ tự oán trách mình "già cả", không sinh được con trai.
Nhưng ngày nào ông cũng ủ rũ u sầu, nương ta ngoài việc quán xuyến cả nhà, còn phải phân tâm để dỗ dành chăm sóc ông.
Những lời đó, ta nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi.
Hồi nhỏ ta cũng từng khóc thầm, chỉ hận bản thân mình không thể biến thành con trai.
Giờ đây nghĩ kĩ, hẳn khi ấy nó đã biến thành cái gai phản nghịch mọc trong xương cốt ta.
Nhưng hồi đó ban đêm ta khóc, ban ngày thì đọc sách, thành ra thân thể ta yếu ớt, giọng nói cũng nhỏ, ấy thế mà trong lòng lại chẳng chịu thua ai.
Thế là ta lớn lên thành bộ dạng bây giờ, con người vừa hèn nhát lại vừa cứng đầu bướng bỉnh.
Chỉ cần hơi xúc động một chút là mắt đã rưng rưng ngấn lệ, cãi nhau với người khác thì toàn thân run rẩy lẩy bẩy, rõ ràng trong lòng ta đã có tính toán cả rồi, nhưng lại chẳng tài nào nói ra được.
Phụ thân ta cả đời mong rời khỏi thôn Linh Thủy, còn ta lại cứ muốn ở lại thôn Linh Thủy cả đời.
Rừng núi ruộng nước mà tổ tiên phụ thân ta truyền lại, vào tay nương ta thì ngày càng phát đạt, ngay cả trong thành cũng mở được mấy cửa tiệm.
Mười dặm tám làng đều gọi bà một tiếng "Kim phu nhân", nương ta không mang họ Kim, phụ thân ta càng không, chữ "Kim" này là trong "kim ngân",vàng bạc mà ra.
Ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này, người có bản lĩnh và tài năng thì ít, nên ai cũng có danh xưng riêng của mình ở bên ngoài.
Ta vô cùng ngưỡng mộ.
Hồi nhỏ phụ thân bế ta trong lòng, ông muốn ta học thơ, ta lại cứ lôi khế ước đất trong rương ra xem.
Ông đành nhượng bộ chịu thua, đặt sách xuống. "Con ngoan, đây đều là của hồi môn của con."
Ta bĩu môi. "Con không lấy chồng."
Giọng nhỏ quá, phụ thân ta không nghe rõ, lại lật sách thơ ra đọc cho ta nghe.
Ta muốn kén rể về ở rể.
Câu này ta đã ém nhẹm đến tận năm mười sáu tuổi mới dám nói ra.
Đến năm mười bảy tuổi, nhà ta bắt đầu tìm chọn đối tượng cho ta.
Phụ thân ta thích mấy gã thư sinh nho nhã trong trường tư thục của ông, nhưng ta lại không thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-chu-du-ninh-onpg/chuong-1.html.]
Người đọc sách mang lại lợi ích quá chậm, ba năm rồi lại ba năm, có khi cả đời cũng chẳng thấy được thành quả hồi đáp.
Huống hồ có được công danh rồi cũng chưa chắc đã mang lại lợi ích cho ta.
Chẳng bằng trồng trọt ruộng đồng, gieo xuống là nảy mầm, giữ đất cho tốt là có thu hoạch.
Mùa nào thu lợi mùa nấy, ít nhất cũng giữ được vốn.
"Con muốn chọn A Thăng." Ta đan hai tay vào nhau, tìm lúc không ai nói gì liền lên tiếng.
phụ thânta ngã phịch xuống ghế thái sư. "Sao mà được, nó chỉ là một thằng làm ruộng! Nữ nhi ngoan ngoãn cưng của ta, sao có thể gả cho một kẻ thô lỗ như vậy."
"Nhà hắn đã không có chỗ dựa đã đành, lại còn có phụ thânnươnggià bệnh tật ngắc ngoải chờ tiêu tiền kia nữa!"
Đang lúc nắng chang chang, bên ngoài trường tư thục của phụ thân ta là một mảnh ruộng lớn do nương ta quản lý.
Vụ xuân bận rộn cày cấy, nhà ta có nhiều ruộng nhất, thuê không biết bao nhiêu trai tráng người làm, người đông thì ắt có kẻ tìm cơ hội lười biếng, nào là lau mồ hôi, uống nước, rồi tán gẫu vài câu.
Ngay chính giữa có một bóng lưng như ngọn núi nhỏ, đầu không ngẩng lên, chỉ biết cắm cúi làm về phía trước, hắn là người làm việc nhanh nhất, chăm chỉ chắc chắn nhất.
Hắn mặc một chiếc áo khoác vải gai thô, để lộ hai cánh tay rắn chắc cường tráng, ngày ngày làm lụng mà không đen nhẻm đáng sợ như những người khác.
Phần da bị quần áo che khuất rõ ràng là màu da trắng nõn, có thể thấy là da trời sinh, mùa đông chỉ cần dưỡng một chút là trắng.
Người uống nước bên cạnh cười với hắn. "Đồ ngốc, có là phụ thân vợ ruột cũng không đáng để ngươi làm đến mức như thế đâu."
Hắn chỉ mím môi coi như đáp lại, không nói gì, nhưng cũng không tỏ vẻ mặt lạnh lùng với người ta.
Người bên cạnh cười vỗ vai hắn, rồi tản ra đi làm việc của mình.
Nương ta ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên ghế phe phẩy quạt, không hề lên tiếng phản đối.
Ta đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo "ngọn núi nhỏ" kia, tai nghe phụ thân ta lải nhải, nhưng thực ra chẳng để vào đầu bận tâm chút nào.
Nhà A Thăng neo người, chỉ có một đôi phụ thân và nương nuôi, đã nhận nuôi hắn rồi lại không quên được đứa con ruột c.h.ế.t sớm của họ.
Họ sai hắn làm đủ thứ việc suốt ngày suốt đêm, mùa đông đòi ăn cá dưới sông, mùa hè đòi uống mật ong rừng, chỉ thiếu nước hành hạ hắn đến c.h.ế.t, đến tủy xương cũng moi ra mà hút.
Nhưng hai người đó mắc bệnh rồi, nhìn qua xem chừng không sống được bao lâu nữa.
A Thăng là một kẻ ngốc nghếch nhưng hiếu thuận, một lòng kiếm tiền chữa bệnh cho họ, tính tình hiền lành lương thiện như vậy lại thêm thân thể cường tráng, quả là thích hợp nhất để cưới về nhà.
Để trông nom cày cấy mảnh ruộng thẳng cánh cò bay nhà chúng ta.
phụ thânta làm ầm lên một trận, ta vẫn vững như núi.
Nhà đó họ Lục, nhưng họ không muốn bỏ tiền ra để làm khế ước cho A Thăng.
Thế nên A Thăng đến cái họ cũng không có, gả sang đây vừa hay theo họ của ta.
"Châu A Thăng."
Ta thầm nhẩm trong lòng, cảm thấy thật dễ nghe.
--------------------------------------------------