Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Nào Là Sự Cứu Rỗi?

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi lái xe đưa chị đến đầu làng rồi ngồi đợi ở đó. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy kẻ từng đè tôi xuống đống cỏ khi xưa. Ngày ấy hắn còn là một thằng nhóc, giờ đã thành một gã đàn ông, có vợ con, hiện đang kéo tay một cô gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Cô bé liên tục vùng vẫy, khóc lóc van xin hắn buông tay.

“Tiểu Tuyết ngoan nào, để chú chơi một chút, chú sẽ cho cháu tiền. Không phải cháu muốn mua vở sao? Chú sẽ mua cho.”

Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát, tay cầm gậy giấu sau lưng, bước xuống xe, hét lên: “Buông cô bé ra!”

Hắn nhìn tôi một lát rồi nhếch mép cười: “Thì ra là mày, thế nào, ngày xưa bị tao chơi một trận, giờ lại tự dâng mình đến à?”

“Chị ơi cứu em, chị ơi cứu em!” Cô bé cầu cứu.

Tôi không biết can đảm từ đâu ra, hay chính là nhờ sự căm hận tích tụ trong lòng bấy lâu. Tôi vung gậy đánh hắn. Hắn buông tiểu Tuyết ra, đá tôi một cái khiến tôi ngã ra đất, đau đến nghẹt thở. Hắn túm tóc tôi, kéo tôi về phía rừng cây.

Tiểu Tuyết đã chạy mất tăm.

“Quả là sinh viên đại học, da dẻ mịn màng thật đấy.”

Tôi biết hôm nay hoặc là hắn chec, hoặc là tôi.

Tôi nắm một hòn đá, đợi khi hắn cúi đầu vào cổ mình, liền đập mạnh vào đầu hắn. Hắn kêu lên vì đau, tôi tranh thủ đập thêm hai lần nữa, rồi đứng dậy chạy khỏi rừng. Hắn đuổi theo sau. Khi tôi gần tới xe, hắn đã nhào tới, đè tôi xuống đất. Hắn túm lấy chân tôi, kéo như kéo một con c.h.ó chec về phía rừng.

“Chị, anh rể!” Tôi hét lên.

Hắn cũng e ngại người đến, giây phút do dự ấy, tôi đá vào hạ bộ hắn, rồi lại đá thêm lần nữa. Hắn nắm lấy cổ chân, lật tôi xuống đất:

“Con điếm, hôm nay tao giec mày.”

Hắn kéo tôi đi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Có lẽ hôm nay tôi thật sự sẽ bỏ mạng ở đây.

“Không được bắt nạt Tiểu Vũ!”

“Anh rể, cứu em!”

Dù anh rể có ngốc, nhưng sức lực rất mạnh, hai cú đ.ấ.m đã hạ gục hắn, thêm vài cú nữa hắn gần như tắt thở.

“Anh rể.”

Tôi không muốn anh rể phạm tội giec người.

“Tiểu Vũ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-nao-la-su-cuu-roi/chuong-6.html.]

“Anh rể, em lạnh, cho em mượn áo anh mặc.”

“Ồ, được.”

Chị tôi hốt hoảng chạy đến, hỏi tôi có sao không, có bị thương không. Tôi nép vào vòng tay chị, toàn thân run rẩy. Đó là cảm giác may mắn sống sót, cũng có phần là nỗi xúc động khi được báo thù.

Cảnh sát đến, đưa tất cả chúng tôi về đồn. Hắn lại dám nói rằng tôi dụ dỗ hắn và phủ nhận hoàn toàn chuyện xâm phạm tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết là ai? Tôi không quen, cũng chẳng biết cô bé ở đâu.

Tôi từng muốn tìm cô bé, nhưng rồi nghĩ lại, em chỉ là một cô bé, có lẽ cũng bị sợ hãi như tôi ngày xưa, chắc sẽ không dám đứng ra làm chứng.

Thế nhưng, để một kẻ c.ầ.m t.h.ú như thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi không cam tâm. Tôi quyết định công khai sự việc, tự mình vạch trần vết thương năm xưa.

“Tiểu Vũ, em phải nghĩ cho kỹ. Nếu em thật sự đứng ra tố cáo, sẽ bị người khác dòm ngó. Sau này làm sao lập gia đình được?”

“Chị, em không thể lùi bước.”

Tôi không nói cho chị rằng, thực ra tôi đã không còn ý định kết hôn từ lâu.

Trời xanh quả có mắt, khi tôi công khai vết thương dưới ánh sáng mặt trời, có người khác cũng đến tố cáo rằng họ từng bị hắn làm hại lúc nhỏ. Tiểu Tuyết cũng đến đồn cảnh sát làm chứng rằng hôm đó tôi là người cứu em ấy.

Cùng với Tiểu Tuyết là mấy cô gái trẻ khác, cũng từng chịu cảnh x.â.m h.ạ.i.

Vụ án này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, gây chấn động không nhỏ. Gọi hắn là “c.ầ.m t.h.ú” hay “s.ú.c v.ậ.t” cũng không đủ để diễn tả.

Những cô gái ấy, phần lớn là con cái của các gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ họ chỉ mong kiếm tiền xây nhà, để con cái có cái ăn, cái mặc, ai ngờ lại rơi vào tầm ngắm của kẻ ác.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Ngày bản án t.ử h.ì.n.h của hắn được công bố, Tiểu Tuyết cùng vài cô gái đến thăm tôi: “Chị Tiểu Vũ, cái này tặng chị.”

Đó là chiếc khăn len và đôi găng tay họ cùng góp tiền mua len rồi đan tặng.

“Cảm ơn.”

Cảm ơn các em vì đã dũng cảm đứng ra và cũng cảm ơn lòng can đảm của các em.

Tôi cũng biết mình phải làm gì.

Sau khi bố mẹ ly hôn, bố dẫn anh trai tôi sang ở với một người góa phụ ở làng bên. Lúc này tôi mới biết, hóa ra anh trai là con của người góa phụ ấy, hoàn toàn không liên quan đến mẹ tôi. Mẹ ghét tôi vì tôi là con gái, nên mỗi lần bố đánh tôi, bà chẳng hề đau lòng, thậm chí chính bà là người thường xuyên xúi giục để bố trút giận lên tôi.

Thế nhưng người như bà, khi đã hồi phục sức khỏe lại tiếp tục mang rau tới quán ăn để bán. Biết tôi không ưa, bà cố tránh mặt tôi. Tôi không muốn chị khó xử nên giả vờ như không biết.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Nào Là Sự Cứu Rỗi?
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...