Chỉ vì một vò rượu, cha đem mẹ gả cho tên đồ tể từng g.i.ế.c người, còn tiện thể ném ta theo.
Sợ ta theo sang đó mà mất mạng, mẹ ôm chặt ta không chịu đi, cha liền một cước đá khiến nàng phun máu.
“Bảo ngươi đi thì đi, ngươi là hạng tiện nhân, theo ai mà chẳng thế!”
Khi mẹ tuyệt vọng muốn kéo ta cùng tự tận, ta vung tay c.h.é.m vào gáy nàng, rồi nâng lên hoa kiệu.
Ta nghĩ, dù đồ tể có hung tàn, cũng chẳng thể nào tệ hơn người cha súc sinh này.
1
Cha ta chẳng những là một kẻ mê cờ bạc, mà còn vô cùng ham rượu.
Hễ ngày nào hắn uống say, người chịu khổ liền là ta cùng nương.
Bị đánh vốn đã thành chuyện thường như cơm bữa, lúc quá quắt, hắn còn muốn đem bán cả chúng ta, chỉ để đổi lấy vài đồng tiền rượu.
Mấy hôm nay nghe nói quán rượu kia có thứ gọi là Tiên Tửu, cha ta lảo đảo bước đi, hất văng nương đang khổ sở van cầu, rồi cầm tiền mua gạo trong nhà mà đi.
Ta biết, hắn lại đi mua rượu nữa rồi.
Chỉ là ta vạn lần không ngờ, lần này rượu quá đắt, đắt hơn bao giờ hết.
Cha ta oai hùng mà đi, ủ rũ mà về.
Khi hắn trở về, nương đang gánh nước đổ vào chum.
Giữa tiết đông giá rét, tìm được nước chảy đã khó, gánh từ bờ sông về đến nhà lại càng khó hơn.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán, lông mi nương đã phủ một lớp sương, tay chân đều tím đỏ, đó là gánh nước cuối cùng của ngày hôm ấy.
Xong việc còn phải đun nước, nấu cơm, dọn dẹp trong ngoài…
Còn ta, tuy sức lực từ nhỏ đã mạnh, nhưng nương sợ ta ra ngoài bị lạnh nhiễm phong hàn, trong nhà không tiền chạy chữa, chỉ để ta ngồi trông bếp lửa.
Thế nhưng trong mắt cha, ta và nương đều là phế vật.
Chỉ vì chúng ta không kiếm tiền cho hắn.
Nương vừa đặt thùng nước xuống, cha ta liền một cước đá đổ.
“Giữa mùa đông mà không biết nhóm lửa, muốn lạnh c.h.ế.t lão tử sao?!”
Trong tay hắn còn cầm một vò rượu, mặt đỏ gay, vừa nhìn đã biết uống không ít.
Nương bị dọa run lên, luống cuống nhìn thùng nước bị thủng, nước loang khắp đất, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không dám thốt một lời.
“Cha, người quên rồi sao? Củi trong nhà đều bị người đem bán đổi rượu hết rồi.”
Ta ôm bó cành khô vất vả lượm được, liếc hắn một cái.
“Ngươi dám nói với ta như vậy!”
“Đừng quên, là ai nuôi ngươi! Đồ tiện nhân”
Đôi mắt cha ta trợn tròn, giận dữ nhìn chằm chằm vào ta, không chỉ mắng, mà còn nghiêng người lao tới, giơ tay định tát.
Nương hoảng hốt kêu thất thanh, ôm chặt lấy hắn.
Thân hình gầy yếu lại phát ra sức mạnh đủ để giữ chân kẻ say, cái tát kia không rơi xuống mặt ta.
“Xuân nhi, mau nhận lỗi với cha, mau nhận sai đi!”
Nương ta đỏ mắt, cha ta xoay người nâng tay định đánh nàng, khiến nàng sợ hãi mà nhắm chặt mắt.
“Hừ! Cút!”
Cha ta như một vị hoàng đế vừa bảo vệ được uy nghiêm, đẩy mạnh nương rồi tiến về phía ta, tiện tay rút cây roi trúc dựa vào tường.
Đó là thứ chuyên dùng để trừng phạt ta và nương, hễ có chỗ không vừa ý liền quất tới tấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/theo-a-nuong-tai-gia/1.html.]
Roi trúc tuy không to như gậy gỗ, nhưng đánh vào người lại đau buốt, sưng tấy mấy ngày, vừa ngứa vừa rát bỏng.
Sở dĩ không dùng gậy gỗ, chỉ vì mùa đông cần nhóm lửa, gậy liền đem đốt hết.
Một roi quất lên chân ta, thấy ta không kêu đau, hắn liền đánh tiếp.
Khi roi sắp vút ngang mặt, lướt qua mắt ta, nương kinh hãi thét lên.
“Đừng đánh nữa, ta cầu xin chàng đừng đánh nữa!”
“Xuân nhi, mau quỳ xuống nhận lỗi đi con!”
Ta che mặt, lạnh lùng nhìn cha còn muốn ra tay tiếp.
“Cứ đánh đi, đánh c.h.ế.t ta rồi xem còn ai kiếm tiền cho ngươi uống rượu nữa!”
Cha ta khựng lại.
Bởi lẽ, vào mùa hè, quán rượu bận rộn, lão chủ nhân từ liền cho ta đi làm giúp việc.
Vì nhỏ tuổi mà sức lớn, lại biết diễn vài trò tạp kỹ, lúc rảnh còn có thể biểu diễn trong quán, kiếm được chút tiền.
Số bạc ấy chẳng nhiều, tuyệt đối không thỏa mãn lòng tham của cha.
Hơn nữa, ta là con gái, dù có làm tốt thế nào, hắn cũng chẳng coi trọng.
Nhưng giờ nghe ta nói vậy, hắn rốt cuộc dừng tay, hừ lạnh một tiếng, ném roi vào trong phòng.
Ta biết, hắn lại đi lục tung đồ đạc.
Chỉ là, nhìn quanh căn nhà trống trơn, ta thật chẳng nghĩ ra hắn còn thứ gì để bán.
Chẳng bao lâu, cha ta như vị tướng khải hoàn, đắc ý từ phòng bước ra.
Ánh mắt khinh khỉnh liếc ta và nương, cười khẩy:
“Còn dám gạt lão tử nói không có tiền!”
Nhìn kỹ, tay trái hắn cầm túi khoai lang dự trữ cho mùa đông, tay phải là túi vải thêu hoa nhỏ — chính là số bạc vụn mà ta và nương tích góp bao năm.
Ta nghiến răng tức giận, muốn lao lên giật lại, nhưng nương vội giữ chặt ta.
Chỉ thấy cha ta nghênh ngang đi khỏi, còn nhân tiện tháo vò nước đầy đem bán.
Ta quay sang trừng mắt với nương, hận sắt không thành thép.
“Hắn lấy hết đồ rồi, chúng ta làm sao? Chẳng lẽ người muốn tự bỏ đói mình c.h.ế.t sao?!”
Nương co rúm lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
“Xuân nhi, nương còn có thể thêu hoa bán lấy tiền.”
Ta nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, thôi vậy.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
2
Chẳng ngờ cha ta đi lần ấy, ba ngày không về.
Khi trở lại, hắn ném cho nương một tờ khế bán thân.
“Ngày mai có người đến đón, ngoan ngoãn cho lão tử!”
Hắn chẳng thèm liếc nương, chỉ chậm rãi nếm rượu trong vò, l.i.ế.m môi say mê như trong đó có tiên dược.
Nương ngơ ngác, cầm tờ giấy mỏng, đứng c.h.ế.t lặng.
“Phu quân, đây… đây là có ý gì?”
Cha ta trông tâm tình rất tốt, đảo mắt nhìn nương rồi nhìn sang ta.
“Ý gì ư? Ý là lão tử đem các ngươi bán rồi!”
--------------------------------------------------