Nhưng bây giờ, tôi bỗng dưng không dám đến gần bãi tha ma nữa.
"Đồ nhát gan uống nước lã, bố đ.á.n.h cho méo mồm!"
Đám bạn vừa cười đùa vừa đẩy tôi ngã vào hố, tôi dùng cả tay cả chân bò ra ngoài, trong lúc hoảng loạn bị thứ gì đó cản chân, vấp ngã.
Quay mặt lại nhìn, là một khúc xương trắng phơi ra bên ngoài.
Tiếng hét bị nén trong cổ họng ồm ồm, khiến đám bạn phá lên cười.
Chúng bỏ mặc tôi, thoáng cái đã chạy mất tăm.
Hoàng hôn đỏ sậm như máu, đống đất bên chân tôi đột nhiên lúc nhúc, có thứ gì đó đang phá đất chui lên.
Tôi rón rén thu chân lại, sợ làm kinh động thứ bên dưới lòng đất.
Ai ngờ giây tiếp theo, một bàn tay xương trắng còn dính thịt thối đột nhiên thò ra nắm lấy cổ chân tôi.
Nó giật mạnh một cái, hai chân tôi lún xuống đất, giật thêm cái nữa, tôi đã lún đến đầu gối.
Tiếng hét ban nãy khiến tôi tạm thời mất giọng, đến nỗi tôi nước mắt nước mũi giàn giụa mà không khóc hay gọi ai được.
Tôi bấu ngón tay vào đất, mặt hướng về phía miếu làng, cố hết sức chống lại lực kéo ở cổ chân.
Khó khăn lắm mới giãy lên được, tôi liều mạng chạy về phía trước, chẳng còn phân biệt được phương hướng.
Đến khi kiệt sức, tôi dụi hàng lông mi đã dính bết vào nhau, thì ra tôi đã chạy vào nhà bác tôi.
Tôi vừa kịp khóc một tiếng, bác tôi đã lao ra bịt miệng tôi lại, kéo tôi vào nhà.
Tôi lại nhìn thấy Thúy Hoa.
Người phụ nữ đó không mặc quần áo, cứ thế ngồi trước gương, chải tóc từng tí một.
Thế nhưng trong gương, ánh mắt cô ta lại nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi toàn thân dựng hết lông gáy.
"Đó là thím mày, thằng ranh con lông còn chưa mọc đủ mà nhìn cái gì!"
Bác tôi tát vào đầu tôi một cái, rồi lại móc ra một vốc kẹo, vỏ bọc rất đẹp.
"Tiểu Quân, chuyện của Thúy Hoa giấu kỹ ông già c.h.ế.t dẫm kia... ý là ông nội mày ấy, lần sau đi lấy hàng tao lại mang kẹo cho."
Những ngày này, tôi đã hỏi rất nhiều người về chuyện thi sáp, ai cũng nói là ông nội già rồi nên lẩm cẩm.
Thím tôi lại xinh đẹp như vậy, sao có thể là thi sáp được?
Tôi đã thỏa thuận với bác tôi, tiếp tục giúp bác giữ bí mật.
Trước đó vì chuyện của Thúy Hoa, ông nội và bác tôi đã mâu thuẫn rất gay gắt, hai người gặp nhau còn không thèm nói chuyện, huống chi là qua lại.
Mấy tháng sau, ông bà nội sang nhà bác tôi tìm gà, lúc phát hiện ra Thúy Hoa thì bụng cô ta đã nhô lùm lùm.
4.
"Chẳng lẽ ông muốn nhìn thằng Đại Cường nhà mình tuyệt tự hay sao!"
Nếu không phải bà nội tôi cản lại, ông nội đã bổ c.h.ế.t Thúy Hoa ngay tại chỗ.
Ông nội ném con d.a.o đi, cười lạnh: "Tốt, tốt lắm, tao cũng muốn xem nó có thể sinh ra cái thứ quái quỷ gì!"
Tôi cùng bà nội đợi bác tôi về, bà dặn dò thím một đống những điều cần lưu ý khi mang thai.
Bà không dám nhắc đến chuyện ông nội đòi c.h.é.m cả mẹ con Thúy Hoa, sợ cha con lại thành thù.
Bà nội sợ ông nội biết sẽ không vui, nên hầm canh gà cũng bảo tôi lén mang sang nhà bác tôi.
Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng Thúy Hoa hét lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thi-sap/chuong-2.html.]
Nghĩ rằng bác tôi lại đ.á.n.h cả Thúy Hoa đang mang thai, tôi kích động chạy đi mách bà nội.
Ai ngờ đến nơi, mọi chuyện hoàn toàn không phải như tôi nghĩ.
Bác tôi lườm tôi một cái, giải thích với bà nội.
"Mẹ, con đ.á.n.h nó làm gì? Yêu thương con ả này còn không hết.”
"Đừng thấy nó gầy, nó không giống mấy mụ đàn bà trong làng đâu, nó 'bền' lắm!
"Con không nhịn được, nhưng mẹ yên tâm, không làm tổn thương cháu trai của mẹ đâu."
Giống như bác tôi nói, Thúy Hoa không những không sao, mà bụng còn ngày càng to, mấy bà mụ có kinh nghiệm trong làng nhìn đều nói là m.a.n.g t.h.a.i đôi.
Bà nội tôi càng vui hơn, suốt ngày lẩm nhẩm ở nhà.
Ông nội không muốn nghe, bê ghế ra cổng ngồi hút thuốc, mắt cứ dán chặt vào nhà bác tôi không rời.
Có người đi qua nói câu chúc mừng, ông cũng chẳng thèm đáp lại.
Dân làng đều nói, từ sau khi bố tôi c.h.ế.t, ông nội bị đả kích, công việc làm ăn của gia đình cũng bỏ, còn chia nhà với bác tôi.
Bây giờ cả làng ai cũng phất lên, ông lại thấy ngứa mắt.
Chỉ mong tất cả mọi người đều gặp xui xẻo thì ông mới hả dạ.
Tôi nghe những lời đó vào tai, dần dần cũng không còn thân thiết với ông nội nữa.
Tan học là tôi dẫn đám bạn sang nhà bác tôi chơi đến tối mịt, vừa có đồ chơi vừa có kẹo, Thúy Hoa còn dịu dàng cho tôi sờ bụng thím ấy.
Đám bạn tôi đứa nào cũng ghen tị vì tôi có người thím tốt như vậy, hơn hẳn mấy bà mẹ lúc nào cũng như sắp c.h.ế.t ở nhà chúng nó.
Thúy Hoa bây... giờ đã béo lên không ít, nhưng cử động vẫn nhẹ nhàng.
Ngược lại là bác tôi, thường xuyên đi lấy hàng bán hàng, bận rộn không ngơi nghỉ nên gầy đi trông thấy.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Hôm nay, bác tôi đi trước tôi ra cửa, một cơn gió thổi qua, bác suýt nữa thì đứng không vững.
Tôi đỡ lấy cánh tay bác, ngón tay vậy mà lại lún vào trong da thịt.
Giống như tờ giấy bọc kẹo đã ăn hết, bóp một cái là xẹp.
5.
Mẹ tôi mất ngay lúc sinh tôi, tôi không có bất kỳ ký ức nào về bà.
Nhưng tôi thích Thúy Hoa, thím ấy vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại còn giúp tôi có thể diện với đám bạn, thím ấy chính là người mẹ mà tôi mong muốn.
Hôm nay thầy giáo ở trường làng xin nghỉ, tôi được rảnh rỗi liền chạy sang nhà bác tôi.
Bác tôi đi bán hàng rồi, tôi có thể ở lại chơi với Thúy Hoa.
Nghe trong nhà không có động tĩnh gì, tôi muốn xem thím ấy có còn ngủ không, liền bám vào bậu cửa sổ, lén đẩy ra một khe hở.
Thím ấy đã dậy rồi, đang ngồi trước gương, vẫn chưa mặc quần áo.
Tôi đang định kéo cửa sổ lại chờ một chút, thì bỗng thấy Thúy Hoa cầm một con d.a.o trên bàn lên.
Đó là một con d.a.o nhọn để mổ cá, vốn không nên xuất hiện trong phòng ngủ.
Thế rồi Thúy Hoa cầm ngang lưỡi dao, nhắm vào phần thịt mỡ thừa đang trĩu xuống dưới cánh tay mà róc đi.
Tôi vội che mắt quay đi, không dám nhìn cảnh tượng m.á.u me đó.
Tôi không hiểu tại sao Thúy Hoa lại giống những người đàn bà khác, đều thích tự làm hại bản thân.
Mẹ và chị dâu của mấy đứa bạn tôi, cũng có mấy người treo cổ, gieo mình xuống giếng, không c.h.ế.t được lại chọc giận đàn ông, ngày nào cũng bị đ.á.n.h cho bầm dập.
--------------------------------------------------