Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiều Hoa Thán

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẫu phi không còn giá trị lợi dụng, bị người ta đẩy xuống khỏi tường thành.

Cũng không thể nói là hoàn toàn hết giá trị lợi dụng, ít nhất thì tội danh g.i.ế.c mẹ, ta chắc chắn phải gánh chịu rồi.

Nhìn bà ấy một thân hồng y rơi xuống, thê lương như cánh bướm tàn úa giữa mùa thu, trong lòng ta lại không một chút cảm xúc.

Ta đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên sớm đã vô cảm rồi.

Bây giờ cho dù ai c.h.ế.t trước mặt ta, ta cũng sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Người mẹ xinh đẹp tuyệt trần của ta, cuối cùng vào lúc con gái mình đem quân vây thành, đã khép lại bức màn cuộc đời.

Ta hạ lệnh không g.i.ế.c những kẻ đầu hàng, kinh thành nhanh chóng bị phá, nhưng chiến sự vẫn vô cùng ác liệt.

Khi ta bước trên núi thây biển m.á.u vào hoàng cung yết kiến Ngụy đế, thì hắn đã bị Từ tướng quân bắt sống.

Chưa đầy hai năm, hắn đã già đi rất nhiều.

Lúc nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu của hắn bỗng sáng lên.

"Thiều Hoa, nàng quả là lợi hại! Trẫm vốn tưởng rằng, nàng chỉ là một đóa dây tơ hồng yếu đuối cần dựa dẫm vào người khác, không ngờ lại là đóa hoa ăn thịt người bá đạo!"

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, như nhìn một con kiến hôi.

Hoàng đế, dù có bị chà đạp dưới chân, e rằng cũng không thể chịu nổi người khác dùng ánh mắt khinh miệt như thế để đối đãi hắn.

Vừa lúc thị vệ đến báo, hỏi ta định xử trí đám hoàng tử công chúa bị bắt như thế nào?

Ta hỏi Từ tướng quân: "Năm xưa Ngụy đế đã xử trí công chúa Nam triều ra sao?"

Ánh mắt Từ tướng quân chất chứa nỗi căm hận quá rõ ràng.

"Trừ Thiều Hoa ra, năm vị công chúa, ba vị trưởng công chúa, tất cả đều c.h.ế.t dưới sự lăng nhục của quân đội Bắc quốc!"

Ta gật đầu, "Vậy thì ban thưởng đám công chúa đó cho binh sĩ đi!"

Ta lại hỏi Từ tướng quân: "Năm xưa Ngụy đế đã đối xử với các huynh đệ của ta như thế nào?"

"Năm vị hoàng tử, toàn bộ bị c.h.é.m ngang lưng!"

Ta nhếch mép, tùy ý phân phó, "Vậy thì ban c.h.ế.t cho Phúc thái tử, xem xét tình nghĩa cùng mẹ sinh ra, để lại toàn thây!"

"Không được đâu công chúa! Người và Phúc thái tử cùng mẹ sinh ra, g.i.ế.c đệ đệ e rằng sẽ bị người đời chỉ trích!"

Người khuyên ta là Hàn Dực, vẫn là tấm lòng từ bi của Bồ Tát đó.

Ta lắc đầu, cười nói, "Ở đây là nhà họ Ngụy, nói gì đến nhân lễ luân thường? Nếu cứ phải luận, ta còn là tẩu tẩu của Phúc thái tử, cũng là thứ mẫu phi của hắn đấy! Có đúng không? Bệ hạ!"

Hàn Dực biết một chút nội tình, siết chặt nắm tay, không khuyên nữa.

Từ tướng quân thì rất chấn kinh, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thieu-hoa-than/chuong-12.html.]

"Không có lửa làm sao có khói, lời đồn đều là thật!" Ta thản nhiên nói.

Ngụy đế đột nhiên cười, "Mục Thiều Hoa, ngươi đoạt được thiên hạ thì đã sao? Ngươi muốn làm nữ đế! Nhưng con gái ngươi lại mang dòng m.á.u của ta! Thiên hạ này cuối cùng vẫn sẽ mang họ Ngụy!"

"Con ta sinh đủ tháng, là con của ta và A Chiêu! Liên quan gì đến ngươi?"

Ta nhìn Ngụy đế, giáng cho hắn thêm một đòn chí mạng.

"Ta muốn làm nữ đế, nhưng sẽ không để con gái ta kế vị! Đường đệ của phụ hoàng ta là Hiến vương năm xưa bỏ trốn, luôn lưu lạc bên ngoài, nay tuy Hiến vương đã chết, nhưng lại để lại một đứa con trai!

Ta đã tìm được đứa bé đó, thiên hạ này, sau này sẽ chỉ mang họ Mục!"

"Ngươi lại không hề cân nhắc đến con gái ruột của mình? Thì ra ngươi chỉ lợi dụng A Chiêu, ngươi không cảm thấy có lỗi với hắn sao?"

"Đừng nhắc đến A Chiêu!"

Ta đột nhiên bị chạm vào nỗi đau, rút chủy thủ ra đ.â.m thẳng vào tim Ngụy đế.

"Năm Nam quốc bị diệt vong ta mới sáu tuổi! Ta còn chưa hiểu chuyện gì, tại sao nhất định phải trông chờ vào ta để khôi phục đất nước?

"Nếu ngươi không giam cầm ta làm cấm sủng của ngươi, A Chiêu đã không chết! Ta sẽ hết lòng phò tá A Chiêu làm hoàng đế, chỉ cần bách tính Nam quốc không bị ức hiếp! Chỉ cần quan viên Nam quốc được đối xử công bằng! Như vậy ta xem như đã không phụ lòng phụ hoàng, xứng đáng với thân phận của mình!”

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

“Nhưng ngươi cứ nhất quyết bức c.h.ế.t A Chiêu, ép ta đi đến bước đường này, ta tất nhiên phải xóa sạch dấu vết của nhà họ Ngụy các ngươi, để an ủi vong linh những người dân vô tội đã chết!"

Khoảnh khắc ta rút chủy thủ ra, Ngụy đế trừng mắt, c.h.ế.t không nhắm mắt.

Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Từ đại tướng quân cùng ta leo lên lầu cao, tuyên bố tin tức Ngụy đế đã bị giết.

Hình như ta thấy phụ hoàng rồi.

Ta muốn nói với người, Thiều Hoa đã báo thù cho người

Ta không tin quỷ thần, nhưng ta tin nhân quả báo ứng, ta cũng chờ đợi một ngày nào đó, nhân mình gieo xuống, sẽ kết thành quả.

Dù tốt hay xấu, ta đều chấp nhận!

Từ tướng quân khóc rồi, người nam nhân cao bảy thước ấy rơi lệ rồi.

Ta hỏi ông làm sao vậy?

Ông nói Thiều Hoa những năm này chịu nhiều uất ức.

Uất ức sao?

Đã quen rồi!

Ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp hơn!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiều Hoa Thán
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...