1.
Tôi cực kỳ ghét một người.
Đó chính là con trai của bạn thân mẹ tôi, Ngô Khải Việt.
Anh chính là đứa con nhà người ta trong truyền thuyết, từ nhỏ đã phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, thành tích xuất sắc, các loại cuộc thi, các loại giải thưởng nhận mỏi tay.
Cũng là con người, từ lúc tôi có ký ức, bên cạnh tôi đã có một người đáng ghét như vậy.
Tôi tiểu học, anh cấp hai, tôi cấp hai, anh đã đại học rồi.
Anh nhận giải, tôi bị mắng, anh tốt nghiệp, tôi cũng bị mắng.
Anh chính là nhóm đối chứng của tôi, oái oăm thay tôi còn phải ngoan ngoãn trước mặt anh.
Lúc chuyển cấp từ tiểu học lên cấp hai, anh từng dạy thêm cho tôi, cả nhà hết cách với tôi, nhưng trước mặt anh, tôi rất ngoan.
Hừ, tại sao lại phải tỏ ra ngoan ngoãn, chẳng phải vì anh rất đáng sợ đó sao.
Bố mẹ tôi và bố mẹ Ngô Khải Việt mỗi dịp nghỉ hè đều đi du lịch tập thể, quăng tôi cho anh.
Mỗi lần tôi không nghe lời, cái móc áo, cái chổi, luôn nằm trong tay Ngô Khải Việt, khiến tôi run rẩy sợ hãi.
Thấy tôi khóc đỏ cả mặt, anh lại nấu đồ ăn ngon dỗ dành tôi, anh sẽ ngồi xổm bên cạnh tôi nói: “Nhục Nhục đừng giận nữa, anh sai rồi!”
2
Hồi bé, những trận đòn mà tôi phải chịu đều là do Ngô Khải Việt đ.á.n.h, những lời mắng mà tôi phải nghe đều là vì Ngô Khải Việt quá ưu tú.
Mẹ tôi thường xuyên khen anh ngoan ngoãn và xuất sắc, khen tới khen lui, rồi quăng tôi sang nhà anh.
Tôi đã biết bà Vương này có ý đồ rồi.
Ác mộng của tôi chính là khoảng thời gian thi chuyển cấp đó.
Vốn dĩ tôi đã đặc biệt ham chơi, nghỉ đông mẹ tôi đã nhờ anh dạy thêm cho tôi.
Anh nhìn tôi co ro trên ghế sofa, rụt đầu lại vì bị mắng, lại mỉm cười đồng ý.
Thế là tôi bắt đầu cuộc sống học thêm sống không bằng chớt của mình.
Ngô Khải Việt có tính tự kỷ luật như một con quỷ.
Mỗi ngày sáu giờ sáng dậy, bắt đầu học thêm, nghỉ trưa thì ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ nửa tiếng lại bắt đầu học thêm, cho đến bảy giờ tối.
Cái này khác gì ngồi tù đâu, bộ phim tôi muốn cày trong kỳ nghỉ, còn chưa xem được một tập nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thieu-nu-hoat-bat-x-ban-trai-kieu-cha/chuong-1.html.]
Trò chơi muốn chơi trong kỳ nghỉ, tôi cũng chưa chơi được một ván nào.
Lẩu muốn ăn chưa ăn được một quán nào, mỗi ngày phải đối mặt với môn Toán khiến đầu óc đau nhức, tôi đầu óc quay cuồng, còn phải cùng anh học thuộc từ vựng nữa.
Tôi bị trầm cảm rồi.
3.
Sờ bụng dưới của mình, tôi nằm im trên giường không nhúc nhích.
Ngô Khải Việt đi đến bên giường tôi ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của tôi, cười thành tiếng.
“Ngô Khải Việt, anh tha cho em, em cũng tha cho anh, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa!”
Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn.
Bốp một tiếng, m.ô.n.g tôi ăn một cái đ.á.n.h, tôi lập tức kéo chăn che lại.
Cái móc áo của anh ta lại đến rồi.
“Em học cấp hai rồi, anh còn đ.á.n.h em là sao!”
Tôi lập tức bùng nổ.
Ngô Khải Việt trừng mắt nhìn tôi: “Ai cho em học mấy thứ linh tinh này, em phải gọi anh là gì!”
“Anh ơi.”
Tôi tủi thân.
Anh ta buông cái móc áo xuống, tôi lập tức đứng dậy chụp lấy cái móc áo chạy ra ban công treo lại.
Có người tuổi đời không lớn, nhưng lại ra vẻ bề trên rất ghê gớm.
Anh ngồi ở mép ban công, nhìn tôi tưới hoa: “Nhục Nhục, em muốn anh sau này trở thành người như thế nào?”
Tôi nhìn Ngô Khải Việt, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
Anh bảo tôi cứ yên tâm nói thẳng.
“Làm thẩm phán đi, ai cũng sợ anh!”
Khí thế lại lớn, ngay cả đứa trẻ nghịch ngợm như tôi cũng cam tâm chịu thua, tôi thấy anh có cả khả năng khiến trẻ con nín khóc nữa ấy chứ.
Ngô Khải Việt đột nhiên tỉnh ngộ, xoa đầu tôi.