“Ta sẽ không tái giá, vĩnh viễn không.”
“Điện hạ, xem như vì tình cũ thuở thiếu thời, hãy cho ta được tự do.”
Nắm tay hắn siết chặt rồi buông lơi, một giọt lệ rơi vào tóc mai, nhanh đến mức ta suýt không nhìn thấy.
“Ta sẽ sai người đưa nàng đến đạo quán tránh nạn.”
“Thôi nương tử, nàng đi đi, cô muốn nghỉ ngơi rồi.”
—------------
Sáng sớm hôm sau, trên triều đình.
Tĩnh Vương quả nhiên cầu hôn, muốn cưới ta làm kế thất.
Người đầu tiên đứng ra phản đối—lại là Úc Cửu Khanh.
Hoàng thượng lạnh nhạt nói:
“Thôi Ngọc Quỳnh đêm qua đã vào đạo quán tu hành, lập lời thề độc cả đời không lấy chồng.”
Tĩnh Vương chỉ đành ngậm bồ hòn.
Trên đường lui triều, hắn đuổi theo Úc Cửu Khanh, một cước đá y lăn từ bậc thềm xuống, gãy cả chân.
“Vợ chồng các ngươi dám đùa giỡn Bổn vương? Con tiện nhân họ Tân hết lời tán tụng tiền thê của ngươi, miệng nói muốn làm mai cho Bổn vương!”
“Ngươi thì hay rồi, lại dám phá đài ta ngay giữa triều?!”
Úc Cửu Khanh phun ra một ngụm máu:
“Vương gia, hạ quan thực sự không biết chuyện này...”
Hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, phải có người khiêng về phủ.
Tân Ngọc sợ hãi ngất xỉu.
Mà ta, đã sớm thu xếp hành lý, rời đến đạo quán.
Huynh trưởng và chị dâu vẫn không cam lòng.
“Thôi Ngọc Quỳnh, sao muội có thể ích kỷ đến vậy?”
Ta không hề ngoảnh đầu, rời đi.
—------------
Sư huynh sư tỷ trong đạo quán đều đối đãi với ta rất tốt.
Gặp đúng năm mất mùa, nhiều trẻ con từ ngoài tỉnh trôi dạt về kinh, được sư phụ đưa về nuôi.
Chuyện an trí bọn trẻ thành vấn đề lớn.
Ta trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
“Ta có cách.”
Từ sau khi ta và Úc Cửu Khanh chia tay, rất nhiều phu nhân quyền quý mời ta về phủ dạy học, không biết bao nhiêu lượt.
Ta đều từ chối.
Lần này, ta đồng ý vào quan học nhận chức, điều kiện là những đứa trẻ ấy cũng được nhận học, được ở nội trú.
Thỏa thuận thành công, ta bắt đầu dạy học.
Và cũng gặp lại Úc Lăng sau nhiều năm.
Ánh mắt nó nhìn ta đầy phức tạp.
Mà ta đang chuyên chú sửa bài cho học trò.
Khóe mắt liếc thấy nó, ta nhanh chóng bỏ qua, không chút dừng lại.
“Mẫu thân...”
“Có gì cứ nói.”
Nó hít một hơi thật sâu.
“Dì Tân bị Tĩnh Vương bắt vào phủ, phụ thân đi đòi người, bị đánh gãy cả hai chân.”
“Rồi sao nữa?”
Nó ấp úng nhìn ta.
Ta ngẩng mắt nhìn lại.
Hai mẹ con không nói gì thêm.
“Mẫu thân, người có trách con không? Trách con không cùng người rời đi hôm đó?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-hoa-tue-nham-krtd/6.html.]
Nói không oán là giả.
Ta là người, có thất tình lục dục, có những nỗi bất cam của riêng mình.
Ta nhìn nó.
Nó đã vào quan trường.
Tuổi còn nhỏ, nhưng rất cẩn trọng, y như ta từng dạy—ẩn nhẫn khiêm cung.
Không nổi bật, nhưng cũng chẳng ai dám coi thường.
“Úc Lăng, con là do ta một tay nuôi lớn, cả thời gian lẫn tâm huyết đều đặt hết vào con.”
“Con bao nhiêu tuổi, ta vì con mà sống bấy nhiêu năm.”
“Ta không còn là ta, không phải Thôi Ngọc Quỳnh, chỉ là một người mẹ, dâng hiến không oán không hối.”
“Nhưng nay, con đã có tiền đồ, đã thành danh, con thông minh hơn ta, biết cân nhắc hơn phụ thân con.”
“Con bỏ rơi ta, ta cũng tỉnh ngộ rồi. Ta muốn sống lại làm Thôi Ngọc Quỳnh.”
“Về chuyện làm mẹ con, ta vừa thất vọng, vừa thất bại.”
Nó đỏ cả vành mắt.
“Mẫu thân nuôi dạy con từ bé, hẳn cũng biết con đi được đến hôm nay không dễ dàng.”
“Phụ thân là phụ thân con, con không thể làm trái, đó là tội. Con mang họ Úc, sao có thể cùng người rời đi? Huống chi lúc ấy ngoại tổ lại gặp nạn.”
“Lẽ nào mẫu thân nỡ nhìn con vướng vòng lao lý, bị liên lụy theo ngoại tổ?”
Những lời tỉnh táo và lạnh lẽo.
Ta lại cảm thấy an lòng—nó nhất định sẽ sống rất tốt.
“Nhưng ngoại tổ con yêu thương con, hao tốn tâm lực dạy dỗ con.”
“Úc Lăng, dù có bao nhiêu cân nhắc, bao nhiêu khó xử...”
“Con cũng không nên, khi người nhà Thôi gia nhiều lần mời, lại không chịu đến dâng một nén nhang, quỳ một cái cho ông ngoại con.”
“Mẫu thân, lẽ nào muốn con đánh đổi tiền đồ? Lòng hiếu của con ở trong tim, sao cứ phải biểu hiện ra ngoài bằng nhang khói, quỳ lạy?!”
Ta á khẩu.
“Con đã lớn rồi. Về sau, nếu không có chuyện gì, đừng đến tìm ta nữa.”
“Ta không muốn gặp con nữa, Úc Lăng. Con và phụ thân con, giống nhau đến mức khiến ta đau lòng.”
Nó nén nước mắt rời đi, còn ta cũng chẳng còn tâm tư sửa bài nữa.
Một tiếng sấm nổ vang, mưa to gió lớn ập đến.
Ngoài cửa truyền tin—
Thái tử phi c.h.ế.t khi sinh!
Cây bút trong tay ta gãy vụn trong chớp mắt.
—------------
Đêm đó, ta lại ngồi trên chiếc kiệu quen thuộc.
Cấm vệ quân được huấn luyện kỹ, kiệu không lắc một chút.
Mùi long diên hương xen lẫn vị đắng của thuốc xộc vào mũi.
Ta nhìn Thái tử nằm trên giường, gầy đến biến dạng.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, hắn đã tiều tụy đến mức ấy.
Hắn nhìn ta.
“Đến đây, trò chuyện với ta một chút.”
Bên cạnh là cái nôi, chắc là nơi đặt tiểu hoàng tôn mà Thái tử phi sinh ra.
“Nàng ấy c.h.ế.t rồi. Chết không cam lòng, cũng không yên tâm.”
“Nàng ấy cầu ta chăm sóc hài tử, nhưng ta đến sống được bao lâu cũng chẳng biết.”
“Ngọc Quỳnh, nàng đi xem đứa trẻ một chút đi.”
Tim ta đập loạn nhịp, không dám suy đoán ẩn ý trong lời hắn.
Tiểu hoàng tôn ngủ say.
Bé nhỏ như vậy.
Không thể nhìn ra giống ai.
--------------------------------------------------