Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỜI KÌ ĐỈNH CAO

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

Mãi đến sáu, bảy giờ tối Chu Uyên mới kết thúc livestream.

Tôi vẫn luôn đứng chờ trước cửa phòng luyện tập của hắn.

Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi thì đưa tay day day chân mày.

“Lại gì nữa đây? Em nhất định phải như vậy à?”

“Muốn anh đăng bài đính chính đúng không?”

“Được thôi, ăn xong anh sẽ chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo, nói rằng em mới là bạn gái chính thức của anh, thế là được chứ gì?”

Hắn hơi cúi xuống, ghé sát mặt lại gần tôi.

Sau đó bật cười.

“Khóc rồi à?”

“Lâm Giản, không thấy mất mặt sao?”

Giọng điệu hắn vừa có chút bông đùa, nhưng cũng chẳng thể nghe ra là đang dỗ dành hay đang mỉa mai.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.

“Không cần đăng bài đính chính nữa.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Hắn sững người, ánh mắt đầy hoang mang nhìn tôi.

“Em nói gì?”

Tôi nghiêm túc lặp lại một lần nữa:

“Tôi nói, chúng ta chia tay đi.”

“Chu Uyên.”

7.

Đôi mắt đen láy của hắn cứ thế dính chặt vào tôi.

Tôi cũng dùng ánh mắt bình thản nhìn lại hắn.

Có trời mới biết trong lòng tôi lúc này đau đớn đến mức như thể bị ai đó bóp nghẹt, nhưng tôi sẽ không để lộ ra trước mặt hắn.

Chu Uyên khẽ nhếch môi.

“Hôm nay là cá tháng tư à, Lâm Giản?”

Tôi nắm lấy tay áo hắn, cố gắng giải thích:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-ki-dinh-cao/4.html.]

“Không phải, tôi thật sự muốn chia tay, tôi…”

Hắn hất tay tôi ra.

Trong đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng ấy lúc này lại cuộn trào những cảm xúc bạo liệt.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa .

“Được thôi.”

“Vậy chia tay đi.”

Hắn cầm lấy bàn phím rồi lướt ngang qua tôi, không nhìn lại lấy một lần.

Chu Uyên chính là kiểu người như vậy, ngay từ lúc hạ quyết tâm nói lời chia tay, tôi đã đoán được hắn sẽ phản ứng thế nào.

Người có thể khiến hắn cúi đầu níu kéo, chắc cũng chỉ có…

Người con gái năm đó làm hắn luôn canh cánh trong lòng.

8.

Buổi tối khi đi ngang qua nhà ăn, tôi nghe thấy tiếng cãi vã.

Nhìn về phía đó, có vẻ là Chu Uyên đang tranh chấp với cậu tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ trong đội.

Cậu ta là một chàng trai còn rất trẻ, mái tóc trắng bạc nổi bật.

Lúc này, cậu ta đang giữ c.h.ặ.t t.a.y Chu Uyên, không cho hắn ném thứ gì đó vào thùng rác.

“Dù gì thì đây cũng là món quà chị Lâm đặt làm riêng cho anh mà?”

“Nếu chị ấy thấy bạn trai mình vứt món quà được chuẩn bị cẩn thận vào thùng rác thế này chắc chắn sẽ rất buồn đấy.”

Người đàn ông bị giữ chặt cổ tay, vẻ mặt tràn đầy bực bội.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lập tức biến thành sự chế giễu.

“Bạn trai?”

“Nào, cậu hỏi cô ấy xem, tôi còn là bạn trai của cô ấy không?”

Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi xuống, nhìn thứ mà họ đang giằng co.

Đó là chiếc bàn phím tôi đặt làm riêng để mừng chiến thắng của Chu Uyên.

Lúc này, nó sắp bị hắn ném vào thùng rác.

Tôi ngẩng đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

“Ừ.”

“Chúng tôi chia tay rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỜI KÌ ĐỈNH CAO
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...