Tôi ngơ ngẩn nhìn món đồ tinh xảo này, không biết bắt đầu ăn từ đâu, dứt khoát dùng tay cầm xuống, trải ra lòng bàn tay mà nhìn kỹ.
Mẹ ruột nhìn tôi như vậy, thế mà lại đỏ mắt, bà đặt đĩa trái cây xuống, ôm lấy tôi mà khóc.
Tôi không biết mình đã làm gì khiến bà ấy khóc, trong lòng khó chịu, lại không biết phải diễn tả thế nào, đành thử dùng tay còn lại vuốt nhẹ lưng bà.
Ba ruột thấy vậy, đưa tay qua, lấy đi chú thỏ nhỏ tôi đang cầm, không màng đến bàn tay dính đầy nước trái cây của tôi, nắm chặt lấy, cứ liên tục nói: "Bảo bối của Ba chịu khổ rồi, Bảo bối của Ba chịu khổ rồi."
Tôi thật ra chẳng thấy mình chịu khổ gì cả, họ vừa đến đã cho tôi cây lê, lại còn cho tôi những chú thỏ nhỏ làm từ trái cây, tôi được thấy những thứ từ trước đến nay chưa từng thấy bao giờ, sao lại gọi là chịu khổ chứ?
Mẹ ruột khóc chán chê rồi, lại bận rộn tắm rửa thay quần áo cho tôi, việc gì cũng tự tay làm, tôi khó chịu vô cùng, nhưng lại sợ từ chối bà ấy sẽ lại khóc, nên đành phải cắn răng chấp nhận.
Đây là lần đầu tiên tôi được chải chuốt sạch sẽ, tươm tất đến vậy, Mẹ ruột cứ đi quanh tôi ngắm nghía, trên mặt nở một nụ cười.
Đợi tôi cất chiếc váy hoa nhí mà Mẹ mang cho, cha mẹ ruột liền tiến lên, mỗi người một bên kéo tay tôi, dẫn tôi xuống lầu ăn cơm.
Khi chúng tôi xuống đến nơi, cô gái lúc trước đã ngồi vào bàn ăn rồi.
Tôi nhận thấy, cô ấy nhìn thấy cha mẹ ruột nắm tay tôi, ánh mắt lộ vẻ tổn thương.
Nhưng cô ấy nhanh chóng kéo khóe môi nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: "Ba, Mẹ, em gái, mọi người xuống rồi à, mau đến ăn cơm.
--- - Chương 3 ---
"
Mẹ ruột nhìn sắc mặt tôi một chút, rồi lại trao đổi ánh mắt với Ba, chỉ gật đầu với cô gái kia, cảm giác có chút lạnh nhạt.
Bầu không khí của họ trở nên rất kỳ lạ, ngay cả tôi cũng cảm nhận được.
Cô gái lập tức biến sắc, vành mắt cũng đỏ hoe, cúi đầu, giả vờ bới cơm ăn.
Mẹ ruột chẳng bận tâm đến cô ấy, trái lại còn dịu dàng giới thiệu các món ăn cho tôi, hỏi tôi thích ăn gì, Ba ruột cũng giúp tôi kéo ghế ra, đỡ tôi ngồi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuy-hoa-va-nhu-y/chuong-3.html.]
Họ nói chuyện ôn tồn dịu dàng, không ngừng hỏi tôi muốn ăn gì, cứ động một tí là gắp thức ăn cho tôi, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, con thử món này xem."
Thậm chí, họ còn thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi nhìn nhau, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi bị họ làm cho sởn gai ốc, cho dù có ăn thịt rồng cũng chẳng thấy ngon nữa.
Để giảm bớt sự chú ý của cha mẹ ruột dành cho mình, tôi chủ động hỏi tên cô gái, cô gái mỉm cười với tôi, thận trọng nói: "Tô Như Ý, Như Ý trong câu 'Nhàn lộng ngọc như ý, thiên hà bạch luyện hoành'. Còn em? Em tên gì?"
Tôi bới một miếng cơm, tiện miệng nói: "Vương Thúy Hoa, tên cũng không tệ, có hoa có cỏ, rộn ràng."
Tô Như Ý nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc: "Tên em thì có hoa thật, nhưng chỗ nào có cỏ chứ?"
Tôi nhai rau "rôm rốp", ăn nhanh và ngon lành, tranh thủ trả lời cô ấy: "Mẹ của tôi nói có đó, bà ấy nói 'Thúy' chính là màu xanh lá cây, cỏ nhỏ cũng là màu xanh lá cây. Con gái lấy tên có hoa có cỏ thì tốt, hoa thì kiều diễm, cỏ thì kiên cường, dễ nuôi, dù điều kiện có tệ đến đâu cũng sống được. Mẹ nói, người nghèo thì phải dễ nuôi, làm kiểu gì cũng sống được, nếu không thì chẳng có hy vọng gì."
Tôi vừa nói xong, Mẹ ruột liền ôm mặt, khóc lóc chạy vào phòng, Ba ruột cũng mắt đỏ hoe chạy theo sau.
Trời ơi, sao hai người này lại bắt đầu làm trò nữa vậy? Cả ngày cứ đa sầu đa cảm ghê!
Họ cả ngày đều mắt đẫm lệ, tôi nhìn mà thấy mệt tim, cái này còn mệt hơn cả lúc tôi ở nhà cấy lúa gặt lúa nữa.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nếu không phải Mẹ, Ba tôi không muốn tôi ở lại nữa, cứ muốn tôi lên thành phố đi học sống cuộc sống tốt đẹp, thì tôi thật sự không muốn đến đây đâu.
Thật tình mà nói, không biết bò ở nhà có ai cho ăn không nữa, mấy con heo nái béo ú sắp xuất chuồng rồi, Ba với Mẹ lại chất phác, không rành tính toán, không biết người ta có lợi dụng họ, trả ít tiền hay tiền giả không.
Tôi đang lo lắng cho bò và heo ở nhà thì bất chợt nghe Tô Như Ý nói chuyện, giật mình một cái, không nghe rõ cô ấy nói gì, theo bản năng hỏi lại một lần nữa.
Tô Như Ý cũng không giận, cô ấy dịu dàng nhìn tôi, nhẹ nhàng lặp lại: “Em gái, em vừa nói là Mẹ khóc rồi, chúng ta qua xem thử, khuyên nhủ Mẹ đi.”
Cô ấy nói cũng có lý, tôi không từ chối, liền đi theo sau cô ấy, cùng đến căn phòng mà cha mẹ ruột vừa chạy vào.
--------------------------------------------------