“Dạ… tôi từng bị trầm cảm, nhưng đã khỏi rồi!”
Tôi thoát ra khỏi hồi ức, tinh thần hoảng hốt trả lời.
“Tiệc trăm ngày hôm đó rất ồn ào, tâm trạng cô rất bực bội, nên cô trốn vào góc đó, trong 15 phút trốn ở đó, tại góc mà camera không quay được, rốt cuộc cô đã làm gì?”
Cảnh sát Cổ lại nhắc lại câu hỏi này.
“Tôi đã nói rồi, tôi rất buồn ngủ, rất mệt, ngồi đó nghỉ.”
Tôi đập bàn, vừa khóc vừa gào lên câu này.
Đây đã là lần thứ ba tôi trả lời câu hỏi đó.
Nhưng cảnh sát Cổ cứ hỏi mãi, chứng tỏ anh ta hoàn toàn không tin.
“Có khi nào cô đã làm chuyện gây hại cho con mình, nhưng bản thân lại không hề ý thức được?”
Quả nhiên, lời nói của cảnh sát Cổ lại như d.a.o, hung hăng đ.â.m thẳng vào tôi.
“Hoàn toàn không có!” tôi lại kiên quyết phủ nhận.
Ánh mắt cảnh sát Cổ rơi vào cổ tay tôi.
Ở đó có từng vết sẹo.
Là lúc tôi bị trầm cảm khi mang thai, dùng d.a.o rạch vào cổ tay.
“Tôi tin bệnh của cô gần như đã khỏi, nhưng có tồn tại khả năng, khi cô chịu kích thích cực lớn, thần kinh của cô…”
“Không thể!
Không có bất kỳ khả năng nào, không có bất kỳ thứ gì có thể kích thích tôi làm hại con mình!”
“Ví dụ như người thứ ba năm đó, cô ta xuất hiện trong tiệc trăm ngày, nói với cô vài lời khó nghe…”
Cảnh sát Cổ không buông tha.
“Không có!
Tôi hoàn toàn không biết người thứ ba đó là ai, lúc đó cũng không có ai nói gì khó nghe với tôi, tôi…”
Đột nhiên, tôi cảm thấy tim đập mạnh một cái, trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.
05
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Trước giường là chồng tôi và mẹ chồng, mắt đỏ hoe vì khóc.
“Thiêm Thiêm… Thiêm Thiêm…”
Tôi gọi tên con trai, như thể lại nhìn thấy nụ cười của con.
Nhưng chỉ chớp mắt, gương mặt đang cười ấy đã hóa thành một cái đầu lâu.
“Vợ à, không sao… anh ở đây… anh ở đây!”
Chồng tôi, La Kiêu, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nước mắt trào ra không dứt.
“Họ nghi ngờ em g.i.ế.c Thiêm Thiêm, em không có!
Em không có!
Em yêu Thiêm Thiêm đến vậy…”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y La Kiêu, móng tay bấu sâu vào da anh ta.
“Anh tin em, vợ à, chắc chắn không phải em!”
Cuối cùng tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Nhưng rất nhanh, tôi lại nghĩ đến người thứ ba kia, cảm xúc lập tức bùng lên.
“Anh nói cho em biết, con tiểu tam đó có đến tiệc trăm ngày của chúng ta không?
Rốt cuộc cô ta là ai?
Có phải cô ta đã hại con của chúng ta không?”
“Tiểu Nhu, anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, anh không ngoại tình, giữa chúng ta hoàn toàn không hề có người thứ ba…”
La Kiêu nhíu mày, cố chịu đựng cơn đau mà nhìn tôi, trong mắt tràn đầy uất ức.
“Nhu à, mẹ có thể làm chứng, La Kiêu chưa từng ngoại tình, tất cả đều chỉ là do con tưởng tượng ra thôi.”
Mẹ chồng cũng đứng cạnh, vừa lau nước mắt vừa phụ họa.
Không ngoại tình?
Sao có thể!?
Sau khi tôi phát hiện La Kiêu ngoại tình.
Anh ta quỳ trước mặt tôi, tự tay tát thật mạnh vào mặt mình, cầu xin tôi đừng ly hôn.
Khi đó mẹ chồng cũng ở bên cạnh, nói mãi không thôi để khuyên can.
Tất cả đều là chuyện đã thật sự xảy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tiec-100-ngay-ac-mong/chuong-2.html.]
Vậy mà bây giờ họ lại nói với tôi rằng chưa từng có chuyện như thế.
Hoang đường!
Tôi bỗng thấy như có một tấm lưới vô hình chụp xuống người mình.
Muốn xé tôi ra thành từng mảnh…
06
“Tôi muốn xem danh sách khách mời hôm đó.”
Tôi cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại.
Danh sách khách mời tiệc trăm ngày do chồng tôi phụ trách soạn.
Tiền mừng trong buổi tiệc do mẹ chồng tôi phụ trách thu.
Việc của tôi chỉ là chăm con cho thật tốt.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không làm được.
“Vậy để mẹ về lấy!”
Mẹ chồng đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi.
Trước khi đi, bà bỗng nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tôi và chồng tôi, La Kiêu.
Trong chiếc gương đối diện, phản chiếu hai gương mặt tái nhợt của chúng tôi.
“À đúng rồi, cái túi của em… cái túi đựng đồ cho con… anh có thấy không?”
Tôi chợt nhớ ra, ở buổi tiệc, cái túi luôn theo tôi, vậy mà sau khi xảy ra chuyện thì biến mất tăm.
“Túi?
Anh không thấy…”
La Kiêu lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu liều mạng lục tìm trong đầu.
Cảnh sát Cổ nói, con tôi c.h.ế.t vì bị bóp cổ ngạt thở.
Nhưng trên cổ con chỉ có vết siết, lại hoàn toàn không có dấu vân tay.
Rõ ràng là kẻ đó đã bóp cổ con khi đang đeo găng tay.
Găng tay đó đi đâu rồi?
Túi của tôi đi đâu rồi?
Còn nữa, lúc đặt con vào xe nôi, chắc chắn con vẫn còn sống.
Giữa chừng không có ai tới góc đó, ngoại trừ tôi.
Ngoại trừ tôi…
Đột nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện, hoảng hốt đến há hốc miệng…
07
Tôi nhớ ra rồi!
Khi đó, tôi ôm đứa bé đã cứng đờ.
Ngồi bệt xuống nền lạnh ngắt, gào thét không ngừng.
Khách khứa bị tiếng thét của tôi làm cho hoảng sợ, thi nhau chạy tới xem.
Có người định bế đứa bé khỏi tay tôi…
Tôi như một con thú mẹ giữ con, ôm c.h.ặ.t đứa bé, không cho bất kỳ ai chạm vào.
Nhưng…
Tôi nhớ, lúc đó có một bàn tay.
Nó đưa về phía tôi, không phải để đỡ tôi, cũng chẳng phải để chạm vào con.
Mà là… tiện tay lấy luôn cái túi trên vai tôi.
Khi đó, toàn bộ tâm trí tôi chỉ đặt hết vào đứa bé.
Sau đó tôi cũng không thể lập tức nhớ ra chuyện này.
Giờ nghĩ lại, đó hẳn là một bàn tay của phụ nữ!
Tôi rùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Người phụ nữ đó là ai?
Vì sao đúng vào thời điểm ấy lại đi trộm một cái túi đựng đồ em bé vốn chẳng đáng giá?
Trừ khi… trong túi có thứ gì đó bắt buộc phải bị lấy đi.