1
Tân đế đăng cơ, cốt để cân bằng thế cục trong triều nên đã tuyển chọn nữ quyến từ các gia tộc lớn tiến cung làm bình hoa trang trí.
Đích tỷ Lật Dư vốn là cái bình hoa đẹp nhất, ả vô cùng bất mãn khi thấy cái bình gốm thô kệch là ta cũng được tiến cung.
Vì lẽ đó, ả lén lút bỏ tiền hối lộ, tống ta vào Hoa Hà Uyển hoang vắng nơi góc cung hẻo lánh.
Ta nhìn Hoa Hà Uyển rách nát tiêu điều, vẻ mặt bi thống quay sang hỏi Lê Thanh: “Đồ đạc của chúng ta đâu? Đã đến lúc thay đổi tình cảnh này rồi!”
Lê Thanh vẻ mặt đầy hưng phấn, lôi từ trong tay nải ra từng gói giấy dầu: “Đây là hạt rau húng, đây là hạt cải, kia là hạt củ cải, rau dền…”
“Tiểu thư, Hoa Hà Uyển này đúng là thánh địa trời ban để làm ruộng! Người nhìn cái ao nhỏ này xem! Nhìn lớp đất đen màu mỡ này xem!”
Ta day day thái dương: “Không mang theo chút bạc nào sao?”
Lê Thanh ngơ ngác nhìn ta: “Chẳng phải tiểu thư dặn là mang theo những thứ có thể bảo toàn tính mạng ư? Những hạt giống này đều là bảo bối cứu mạng của chúng ta ở hậu viện phủ Thượng thư còn gì?”
Ta xoa cái trán bóng loáng của Lê Thanh: “Lê Thanh à! Ở phủ Thượng thư chúng ta còn có cái cuốc, vào đây rồi chẳng lẽ dùng tay không mà đào?”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lê Thanh, ta đẩy ngã cái chum gốm trên bàn xuống đất vỡ tan tành.
Lê Thanh ngầm hiểu ý, vội tìm hai mảnh ngói vỡ buộc c.h.ặ.t vào đầu gậy: “Vẫn là tiểu thư thông minh nhất!”
Người khác tiến cung là để tranh sủng cầu vinh, còn ta tiến cung dường như chỉ là đổi một chỗ khác để làm ruộng.
Lật Dư vì không muốn cho ta bất kỳ cơ hội nào ngóc đầu lên, ả đút lót cho Khâm Thiên Giám, phán rằng ta là điềm gở, phải cấm túc tại Hoa Hà Uyển.
Ngay cả Ngự thiện phòng cũng là kẻ nâng cao đạp thấp, cơm canh đưa tới còn chẳng bằng đồ ăn cho cung nhân.
May thay lứa hẹ đầu mùa ta và Lê Thanh trồng đã nhú mầm non, cộng thêm chút gạo mì đổi được bằng cây trâm bạc, chuyện nấu cháo hay nướng bánh cũng không thành vấn đề.
Nhưng để tự cung tự cấp lâu dài, ta cùng Lê Thanh vẫn phải ngày đêm cắm cúi cuốc đất.
Đêm đen gió lớn, ngay lúc ta cùng Lê Thanh đang làm việc khí thế ngất trời thì trên tường bỗng có vật gì rơi xuống.
Ta buông mảnh ngói trên tay, vẻ mặt đầy kích động: “Ông trời ban cơm sao?”
Lê Thanh chạy vội tới chỗ bóng đen vừa rơi xuống quan sát: “Tiểu thư, là một tiểu thái giám! Nhưng hắn ngất xỉu rồi.”
Ta tiếc nuối thở dài: “Uổng quá.”
Lê Thanh kéo lê tên thái giám nhỏ đến bên cạnh ta: “Tiểu thư, người này sao mãi không tỉnh?”
Ta đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Chắc là đói đấy, lấy chỗ nước cơm thừa tối qua của chúng ta đổ cho hắn một ít.”
“Được thôi!”
Lê Thanh tay chân nhanh nhẹn đổ bát nước cơm thiu vào miệng tên thái giám.
Nào ngờ vừa nuốt xuống chưa được bao lâu, tiểu thái giám kia mơ màng mở mắt, túm c.h.ặ.t lấy tay ta rồi n ô n thốc n ô n tháo lên người ta.
Ta ghét bỏ đẩy hắn ra: “Eo ôi ~ Sao ngươi lại lấy oán trả ơn thế hả?”
Thế nhưng cú đẩy này lại khiến ta chạm phải thứ gì đó ấm nóng đầy tay, nhìn đầu ngón tay dính m á u đỏ tươi, ta hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
Tiểu thái giám yếu ớt gật đầu: “Ngươi cho Trẫm… cho ta uống thứ gì? Có độc sao?”
“Ngươi có thể nói nó bị thiu, nhưng tuyệt đối không được vu khống là có độc!”
Ta nhìn sắc mặt hắn đang dần hồng hào trở lại sau cơn nôn mửa: “Là do ngươi trúng độc, may nhờ bát nước cơm thiu của ta kích thích khiến ngươi nôn hết độc tố ra, hiểu chưa?”
Tiểu thái giám cúi đầu trầm ngâm: “Hèn chi không tránh thoát mũi tên kia…”
“Đa tạ quý nhân cứu mạng!”
“Đáp ứng!”
Tiểu thái giám ngơ ngác gật đầu: “Được!”
“Ta nói ta chưa lên đến hàng quý nhân, chỉ là một Đáp ứng!”
Tiểu thái giám: “Ồ ồ ồ ồ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tien-tay-nhat-duoc-mot-hoang-de/chuong-1.html.]
Ta hít sâu một hơi, hỏi liên tục: “Ngươi tên gì? Sao lại bị thương? Vì sao lại tới chỗ ta? Có ai nhìn thấy không?”
“Ta… Nô tài tên Ngụy Đức Toàn, được ban thưởng nên bị người cùng phòng ghen ghét ra tay hãm hại, hoảng quá trèo tường bừa vào đây, không ai nhìn thấy cả.”
Ta ngưỡng mộ nhìn Đức Toàn, than rằng: “Ngươi định báo đáp ơn cứu mạng của ta thế nào đây?”
Đức Toàn càng thêm mờ mịt nhìn ta: “Ngươi… Người muốn gì?”
Lê Thanh hăng hái giơ tay: “Xin ít thịt đi ạ, tốt nhất là thịt heo, loại ba chỉ năm lớp mỡ nạc đan xen ấy!”
“Vô lễ!”
Ta đưa tay bịt miệng Lê Thanh: “Ăn hết thịt heo rồi thì tính sao!”
“Có thể mang cho ta mấy con gà không?” Ta mắt sáng như sao nhìn Ngụy Đức Toàn: “Gà trống lớn, gà mái già, gà con mới nở, mỗi loại cho một ít! Như vậy vừa có thịt gà ăn, lại vừa có trứng gà dùng.”
Đức Toàn quả nhiên là cao thủ leo tường, xách cả một l.ồ.ng gà cũng nhẹ nhàng như không.
Lê Thanh hai mắt sáng rực bắt đầu trộn đất sét: “Tiểu thư, chúng ta ăn gà nướng đất sét đi, tiện thể dùng lá sen trong ao bọc lại.”
Ta rút con d a o găm trong ống giày ra, tay chân lanh lẹ c ắ t tiết nhổ lông.
Xách con gà đã làm sạch sẽ, ta quay đầu nhìn thấy Ngụy Đức Toàn vẫn đứng chôn chân tại chỗ: “Ngươi không về trực ban sao?”
Ngụy Đức Toàn nhìn con gà trên tay ta, chỉ nói không vội.
Hắn nói không vội, nhưng cũng đâu có nói là muốn ở lại ăn gà.
Ta nhìn Ngụy Đức Toàn ăn ngấu nghiến, suýt chút nữa nhai nát cả x ư ơ n g gà, không nhịn được bèn hỏi: “Bên ngoài cũng không cho ăn cơm sao?”
Ngụy Đức Toàn ung dung lau miệng: “Người còn muốn thứ gì nữa?”
“Có thể mang cho ta mấy con thỏ không?”
Ngụy Đức Toàn trợn tròn mắt: “Đây là hậu cung! Ngươi… Người không muốn sống nữa sao? Muốn cắm sừng cho Hoàng đế à?”
Ta khó hiểu nhìn Đức Toàn: “Hậu cung không cho nuôi thỏ sao? Là vì thỏ đẻ nhiều à?”
Lê Thanh cũng sấn tới: “Nô tỳ cũng thấy đừng nuôi thỏ, đến lúc đó chúng đẻ đầy ra, ăn không xuể đâu.”
“Ta… Nô tài còn tưởng người muốn thỏ gia (trai bao)…”
Đức Toàn nhếch mép, kéo dài giọng: “Cũng định vừa nuôi vừa ăn?”
“Thỏ gia là giống thỏ gì?”
Lê Thanh tò mò hỏi: “Không hổ là hoàng cung, còn có giống thỏ lạ thế sao? Đẻ có tốt không? Thịt có ngon không?”
2
Tối hôm sau, Đức Toàn xách một l.ồ.ng thỏ tới.
Đặt thỏ xuống rồi người cũng không đi, ta ngầm hiểu ý bèn ôm củi nhóm lửa nướng thỏ.
Mấy nén nhang sau, Đức Toàn lau sạch đầu ngón tay: “Ta ăn thỏ của người rồi, người muốn gì?”
Ta khều đống lửa, quay đầu hỏi Đức Toàn: “Ngươi chưa tịnh thân đúng không? Đang làm việc ở cung nào?”
Đức Toàn phun cả ngụm trà làm tắt ngấm đống lửa: “Ngươi… Người làm sao biết?”
“Ngươi chẳng bao giờ tự xưng nô tài, thấy ta cũng không hành lễ.” Ta chỉ vào cổ hắn: “Hơn nữa, ngươi có yết hầu.”
Đức Toàn ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn: “Nô tài vì biến cố gia đình mới phải tiến cung, hiện đang làm việc ở Ngự thiện phòng.”
Ta tiếc nuối thở dài: “Uổng phí bộ dạng tuấn tú này quá.”
Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên giọng nói u oán của Lê Thanh: “Tiểu thư, hai người lén lút ăn mảnh sau lưng nô tỳ phải không?”
Hậu quả của việc Lê Thanh nổi giận chính là cắm cúi cày nát cả mảnh sân, tiện thể nhổ cỏ, tưới nước, cho gà ăn.
Ta cố nén cười, nướng hai con thỏ đưa tới bên miệng Lê Thanh: “Lê Thanh, ta đảm bảo sau này ta có một miếng ăn thì ngươi cũng sẽ có một miếng!”
“Nô tỳ thèm vào miếng thịt thỏ này!”
--------------------------------------------------