Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quất Nhi - Tam Mục

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

86.

Đại hoàng tử Lý Thanh Cừ vừa mới sinh ra đã được tất cả mọi người trong cung yêu thương.

Đương nhiên là ngoại trừ Phương Tần, nghe đồn ngày ta bắt đầu sinh, nàng ở phật đường quỳ một đêm, khóc suốt đêm.

Con nối dõi của Hoàng Đế hiếm hoi, ở tuổi này Tiên đế đã có tới năm người con, vậy mà Lý Quân Khoát chỉ có một đứa, cho dù Thái Hậu không thích ta thì cũng suốt đêm chạy về Tử Cấm Thành.

Nghe nói khi nàng ngồi trên kiệu, đã xoay phật châu cả trăm lần.

Thái Hậu tới nhìn đứa trẻ, Lý Quân Khoát ở bên nàng, phi tần cũng đi theo ăn mừng.

Ta lại chỉ có thể uốn gối ngồi trên giường, ở trong phòng oi bức đầy một giường chăn.

Phòng lớn như vậy, chỉ có ta với Hạnh Nhi, vắng vẻ đáng sợ.

Hạnh nhi quạt cho ta, ta ngồi ở trên giường lau nước mắt.

Trước kia ta không thích khóc, trong nhà có hai người anh hư hỏng không thương, ta càng khóc thì bọn họ càng cười to, ban đầu là giận dỗi, sau đó thì không thèm khóc nữa, mẹ đã nói, con gái làm từ nước, càng thích khóc thì mệnh càng mỏng.

Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương

Nhưng mà kể từ khi tiến cung tới nay, từ lúc có thai, càng ngày càng dễ khóc.

Cửa phòng vắng vẻ, chỉ vô cớ liên tưởng đến những người con gái ở giáo phường đàn tì bà ngắm trăng đến già.

Bừng tỉnh, ta giống như thấy khi còn bé, mẹ nắm tay ta cùng với các ca ca đi thăm tiểu công tử hàng xóm mới sinh. Cũng là một đứa nhỏ trắng tròn mềm mại được người cha cao lớn vạm vỡ ôm vào trong n.g.ự.c trêu đùa, ta cưỡi trên cổ đại ca, vốn dĩ muốn nhìn tiểu đệ đệ, thế nhưng ánh mặt lại thoáng nhìn về phía hình ảnh một người phụ nữ trong căn phòng đóng chặt cửa.

Người khác không hề chú ý phía sau cửa là ai, trải qua những việc gì.

Chỉ có một người phụ nữ vui mừng đầy mặt vội vàng chạy vào cửa, không nhìn về phía đứa nhỏ mà lại vào trong phòng cửa đóng then cài kia.

Ta hỏi mẹ đó là ai.

Mẹ nói, đó là mẹ của thím ta.

Nước mắt của ta rơi lã chã, mờ mịt chờ đợi một người phụ nữ vui sướng có thể đẩy ra cánh cửa này.

Kẽo kẹt.

Cửa bị đẩy ra, ta hoảng loạn dùng chăn che mặt, phượng thoa ở trong bóng tối giao điệp với nhau, ánh sáng vàng lóe lên, Hoàng Hậu đến gần khom lưng ngồi bên cạnh giường của ta.

Nàng vô cùng đau lòng, thay ta lau khô nước mắt: “Thật đáng thương, vì sao lại khóc một mình thế này!”

Ta đột nhiên giống như một đứa trẻ hư tìm được chỗ dựa, cầm lấy ống tay áo của nàng, nức nở khóc đến nỗi rung cả người.

“Hoàng Hậu nương nương, muội muốn về nhà!”

Cánh tay của Hoàng Hậu cứng đờ một chút, nàng lại ngồi sát hơn vào ta, giống như đang kéo ta vào n.g.ự.c nàng, ta cuộn tròn cả người rúc vào n.g.ự.c nàng.

Tay nàng mềm nhẹ dịu dàng, từng chút một vỗ vỗ lên người ta.

Dùng ngữ điệu ngâm nga chầm chậm dỗ dành ta: “Tiểu Quất Nhi ngoan, Tiểu Quất Nhi ngoan, không cần sợ hãi, có tỉ tỉ ở đây.”

Đợi ta ngủ rồi, Hoàng Hậu ra khỏi phòng.

Tần Hòe đang đứng bên ngoài, cả người thẳng tắp giống như một tảng đá, ánh mặt trời chiếu trên mặt hắn lại không xua tan được vẻ lo lắng trên mặt hắn.

Giữa hắn và Hoàng Hậu cách hai người.

Lưng của nàng tự nhiên mà thẳng hơn, nàng quay đầu nhìn hoa sen trong lu nước, im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng, đoan chính, cẩn thận, mỗi âm thanh đều khắc chế đúng mực: “Tần đại nhân”

“Có thần.”

“Khánh Tần vẫn chỉ là một đứa nhỏ…” Nàng thở dài, nuốt vào trong họng, đưa cho cung nữ ba chiếc khăn, chuyển cho Tần Hòe, “Hiện giờ thân thể nàng yếu đuối, nghĩ nhiều thì tinh thần cũng bị ảnh hưởng, bổn cung thêu mấy cái khăn muốn tặng cho Khánh Tần, vừa rồi không để ý mà quên mất, làm phiền đại nhân chuyển cho nàng.”

Nói rồi thong thả ung dung rời đi.

Trong bồn hoa sen, cá chép tung tăng bơi lội, nước gợn lăn tăn chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng của Tần Hòe.

87.

Ta ngủ không yên ổn.

Lăn qua lộn lại, bị ma quỷ trong mộng quấn quýt không rời.

Đêm hè sấm rền ầm vang rung động, vô cùng bất ngờ, lại không có mưa.

Ta bị dọa đến nỗi run cả người, giống như muốn tỉnh.

Lý Quân Khoát che lỗ tai ta lại, “Tiểu Quất Nhi, đừng sợ, ta ở đây!”

Ta nửa mơ nửa tỉnh, oán trách lẩm bẩm: “Vì sao ngươi đến muộn như vậy, ta sắp về nhà rồi!”

Lý Quân Khoát hỏi: “Tiểu Quất Nhi phải về nhà nào?”

Ta: “Về Kỳ Huyện, ra ngoài… lâu lắm rồi.”

Sau nửa đêm, ta cứ cảm thấy bản thân mình như bị bó chặt, giống như bị trói buộc bởi một vùng trời chật chội nào đó.

Bên tai ta, vang lên một giọng nói suốt cả một đêm.

“Tiểu Quất Nhi, đây là nhà của nàng.”

“Tiểu Quất Nhi, đây là nhà của chúng ta.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quất Nhi - Tam Mục
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...