4
Sau đó, hắn liếc nhìn ta một cái:
「Ngươi cứ đợi đấy, lát nữa ta sẽ quay lại cứu ngươi.」
Ta nhắm mắt lại, gục đầu xuống gối. Không biết đã qua bao lâu, cái lạnh trên người càng lúc càng thấm thía.
Cảm giác nghẹt thở nơi cánh mũi lại ập đến, sự ngột ngạt ngày càng dữ dội. Trời dần tối sầm, vẫn chẳng có lấy một ai đến cứu ta.
Nỗi sợ hãi muộn màng bắt đầu bủa vây. Trọng sinh một đời, lẽ nào vẫn phải ch.ết một cách hèn mọn như thế này sao?
Sự tuyệt vọng khi trút hơi thở cuối cùng giữa rừng sâu ở kiếp trước hòa lẫn với cảnh tượng hiện tại. Ta run rẩy co quắp người lại c.h.ặ.t hơn.
Ngay khoảnh khắc hoàn toàn chìm vào bóng tối, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy ta. Ta cố sức mở đôi mắt nặng trĩu, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt.
「A Khê, nàng có sao không? Xin lỗi, là ta đến muộn...」
「Lục... Lục Vân Tranh...」
Bức thư đó, cuối cùng cũng đã đến được tay chàng.
Khi tỉnh lại một lần nữa, ta đã nằm trong khuê phòng của chính mình tại phủ Quốc Công. Ma ma bưng bát t.h.u.ố.c tiến vào, cẩn thận đút cho ta từng thìa một.
「Lục tướng quân lần này trở về rất vội vã, thậm chí còn chưa kịp xin chỉ dụ. Nghe đại phu nói tiểu thư đã bình an, ngài ấy mới lập tức vào cung để giải trình với quan gia .」
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng động.
「Có tiện để ta vào không?」
Là giọng nói của Lục Vân Tranh. Ma ma vội vàng ra nghênh đón.
Chàng bước qua ngưỡng cửa với dáng vẻ phong trần mệt mỏi, đón lấy bát t.h.u.ố.c từ tay ma ma để đích thân đút cho ta.
Ma ma rất hiểu chuyện, liền dẫn người lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai chúng ta.
Sau khi uống hết bát t.h.u.ố.c trong im lặng, ta thực sự không thể kìm nén được nỗi lo lắng trong lòng.
Lúc viết thư ta suy nghĩ quá đơn giản, mà quên mất rằng hiện tại chàng đang trấn giữ biên cương, nếu không có chiếu triệu hồi thì không được phép về kinh.
「Chàng tự ý về kinh, quan gia có nổi giận không?」
Chàng tỉ mỉ dùng khăn tay lau sạch vệt t.h.u.ố.c còn vương nơi khóe môi ta, giọng trầm thấp:
「Nàng cứ yên tâm, không sao cả.」
「Thực ra khi bắt đầu khởi hành, ta đã gửi thư bằng bồ câu về kinh đô. Chỉ vì lo sợ chậm trễ nên mới không kịp chờ thánh chỉ đến mà đi trước một bước thôi.」
「Ta chỉ dẫn theo hai tâm phúc tùy tùng về kinh, đại quân vẫn đang đóng ở biên giới nên quan gia sẽ không bắt bẻ được lỗi lầm gì. Hiện nay hai nước đã ký kết hiệp ước đình chiến, sẽ không còn chiến tranh nữa. Quan gia vốn dĩ đã muốn ta trở về để thống lĩnh cấm quân, bảo vệ hoàng thành, chẳng qua trước đây là do ta không muốn mà thôi.」
Nghe chàng nói vậy, ta mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
「Biên cương đầy nắng gió khắc nghiệt, nếu quan gia đã sớm có ý định này, tại sao chàng lại không muốn trở về?」
Chàng đặt bát t.h.u.ố.c sang một bên, nhìn ta chăm chú không rời mắt.
「Không muốn trở về để trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác.」
Ánh mắt chàng quá đỗi rực cháy, thiêu đốt đến mức ta không dám nhìn thẳng, đành cúi đầu né tránh.
Tính ra, Lục Vân Tranh mới thực sự là người thanh mai trúc mã đúng nghĩa của ta. Năm chàng ba tuổi, mẫu thân đã m.a.n.g t.h.a.i ta.
Từ khi ta còn chưa lọt lòng, chàng đã được người lớn tiêm nhiễm ý nghĩ rằng cả đời này phải bảo vệ ta.
Về sau, chàng theo Lục lão tướng quân ra biên ải, bên cạnh ta có thêm Giang Kỳ. Đến khi chàng trở về, trái tim ta vốn dĩ đã trao trọn cho Giang Kỳ mất rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-truc-khe/4.html.]
Lúc đó chàng chẳng nói gì cả, chỉ sau khi xác nhận rõ tâm ý của ta, chàng lặng lẽ trả lại chiếc túi thơm, rồi tự mình xin thánh chỉ vĩnh viễn trấn thủ biên cương.
Kiếp trước, sau khi ta bị đám lưu phỉ hành hạ đến ch.ết , chính chàng đã đơn thương độc mã gi.ết đường m.á.u trở về.
Chàng đã san phẳng toàn bộ sào huyệt của lũ phỉ đó không còn một mống. Đến lúc ấy ta mới biết, chàng thâm tình với ta đến nhường nào.
Ta thừa nhận, khi gửi bức thư kia đi, ta chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa.
Thế nhưng, khoảnh khắc chàng ôm c.h.ặ.t ta vào lòng bên bờ đầm lạnh, trong ta bỗng nảy sinh một thứ tình cảm khó gọi thành tên.
Ta lờ mờ nhận ra rằng, kiếp này thứ ta có thể trả cho chàng không chỉ là danh phận, mà dường như còn có cả chân tình.
Chàng nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, bắt ta phải đối diện với chàng.
「Những gì nàng viết trong thư, từng câu từng chữ ta đều ghi tạc trong lòng.」
「Ngày trước nói muốn cưới nàng, chưa bao giờ là lời nói đùa, mà là từng câu từ tận đáy lòng, xuất phát từ chân tâm.」
「Tiêu Trúc Khê, nàng có nguyện ý gả cho ta không?」
Ta dùng ánh mắt lặng lẽ họa lại từng đường nét trên gương mặt chàng.
Ngay sau đó, ta trịnh trọng gật đầu thật mạnh.
Giữa lúc chúng ta đang nhìn nhau đắm đuối, Giang Kỳ bỗng nhiên xông thẳng vào.
Vẫn như mọi khi, hắn không hề gõ cửa, cũng chẳng thèm hỏi han lấy một lời, cứ thế ngang nhiên bước vào khuê phòng của ta.
「Ngày hôm qua sau khi về phủ, Nhược Nhi đột nhiên lên cơn sốt cao nên ta mới bị chậm trễ đôi chút. Đến khi ta quay lại tìm ngươi thì ngươi đã không còn ở dưới vách đá nữa. Ta vội vã hồi phủ, vừa khéo lại gặp lúc Lục tướng quân bế ngươi trở về.」
Thấy hai chúng ta đang ngồi cạnh nhau đầy thân mật, trong mắt Giang Kỳ thoáng hiện lên một tia khó chịu. Hắn sải bước tiến lại gần, cất lời với đầy ẩn ý:
「Tiêu Trúc Khê, dù sao ngươi và ta cũng đã có hôn ước, lại còn là đại tiểu thư phủ Quốc Công, hành xử nên biết giữ lễ nghĩa một chút. Giữa ban ngày ban mặt mà lại cùng nam nhân khác thân thiết như thế này, chẳng lẽ ngươi không sợ làm bại hoại gia phong hay sao?」
Hắn liếc nhìn Lục Vân Tranh một cái, rồi lại quay sang nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta là kẻ vừa làm chuyện gì đó tội lỗi lắm:
「Ta biết ngươi đang giận vì ta quay lại cứu ngươi muộn. Nhưng Nhược Nhi thân thể vốn yếu, lại vì lo cho ngươi mà ngã xuống nước, ta không thể bỏ mặc nàng ấy được. Ngươi dù sao cũng đã bình an trở về, đừng có vì chút chuyện nhỏ này mà làm mình làm mẩy, lại còn lôi kéo cả người ngoài vào đây.」
「Đa tạ Lục tướng quân đã ra tay tương trợ. Chỉ là đây là khuê phòng của cô nương nhà người ta, tướng quân ở lại lâu e rằng không thích hợp. Mời tướng quân di bước ra tiền sảnh, phủ Quốc Công tự khắc sẽ có trà ngon tiếp đãi chu đáo.」
Cái lòng chiếm hữu đột ngột này của hắn thật khiến người ta nực cười. Thấy hắn như vậy, Lục Vân Tranh khẽ nhíu mày, trầm tĩnh đứng dậy.
「A Khê sau này sẽ là phu nhân của ta, ta cứu nàng ấy là chuyện đương nhiên, từ khi nào đến lượt ngươi phải lên tiếng cảm ơn?」
Sắc mặt Giang Kỳ lập tức sa sầm xuống, giọng điệu đầy vẻ không tin nổi:
「Lục tướng quân, trò đùa này... không thể đem ra giỡn được đâu...」
Ta lập tức lên tiếng trước cả khi Lục Vân Tranh kịp đáp lời:
「Huynh ấy nói đều là sự thật, sao lại có thể là trò đùa được?」
Lời khẳng định này của ta rõ ràng khiến tâm trạng Lục Vân Tranh rất tốt. Chàng nhướng mày nhìn ta đầy ý vị, sau đó quay sang nhìn Giang Kỳ, uy áp của một vị tướng quân lập tức lan tỏa:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
「Năm xưa Quốc Công đại nhân vì nể mặt cố hữu mới đem con trai của bạn cũ về nuôi dưỡng trong phủ. Theo lý mà nói, ở cái tuổi này của ngươi, lẽ ra phải ra ngoài tự mình xông pha lập nghiệp mới phải, cớ sao vẫn còn mặt dày bám trụ lại trong phủ, đã vậy còn thích chỉ tay năm ngón với chủ nhân nơi này?」
Giang Kỳ bị nói trúng tim đen, vẻ mặt vô cùng khó coi:
「Lục tướng quân nói lời này e là có hơi quá đáng rồi đó.」
Ta không nhịn được mà che miệng cười khẽ:
「Nhưng đó đều là sự thật mà. Tướng quân chắc còn chưa biết, hiện giờ hắn đã cùng thứ muội trong phủ nảy sinh tình cảm sâu nặng, chờ đến khi tìm được nhà mới, bọn họ dĩ nhiên sẽ dọn ra ngoài thôi.」
--------------------------------------------------