Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Âm Dương

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không lâu sau bà ấy quay về.

“Nói chuyện với Diêm Quân thì phiền phức, nhưng mấy quỷ sai ở cửa ải đã gật đầu rồi. Dù sao thì cậu cũng là một con ma tốt.”

Thành Hoàng dẫn tôi đi, còn muốn dùng âm khí nuôi dưỡng linh hồn để tránh tôi tan biến.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi lại có thêm minh tệ rồi.

Khi tôi trở lại dương gian, cả nhà Viên Viên đang ở đó.

Bố vợ đang thắp nhang, đốt giấy tiền trước di ảnh của tôi.

Em trai vợ thì dọn dẹp phòng ngủ.

Mẹ vợ còn nhắc đi nhắc lại rằng nhờ có tôi báo mộng, mới tìm được đoạn ghi âm để đ.á.n.h thức Viên Viên.

Tôi chẳng để ý đến họ, chỉ lặng lẽ trôi về phía Viên Viên.

Cô ấy ngồi trên ghế sofa, cầm bức ảnh chung của hai đứa, thì thầm:

“Anh… anh vẫn luôn ở bên em đúng không? Anh cố ý dọa em đúng không…”

Cô ấy vẫn nhớ rõ những gì trong mộng.

Có lẽ vì đã cận kề sinh tử, nên ký ức đó còn lưu lại.

Nhưng cô ấy giờ đã là người, còn tôi thì mãi mãi không thể trả lời.

Tôi cũng không thể chạm vào hơi ấm của cô ấy nữa.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn thấy người đến.

Là bác sĩ điều trị chính của Viên Viên, cũng là đồng nghiệp cũ, một người đàn ông rất bảnh bao.

Anh ta quả thật tốt, ba năm qua luôn kiên nhẫn chăm sóc Viên Viên.

Tôi biết anh ta thích cô ấy.

Từ hồi đại học đã thích rồi.

Trong ảnh tập thể thời đó của Viên Viên, tôi đã thấy bóng anh ta.

Viên Viên chắc cũng hiểu, chỉ là không đáp lại.

Tôi cũng biết rõ tâm ý của đàn ông, bởi đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Dù tôi giờ là ma, nhưng vẫn nhìn ra được tình cảm chân thành ấy.

Cũng tốt thôi.

Đây chẳng phải là điều tôi vẫn mong sao…

13

Tôi lặng lẽ cầu nguyện.

Sau khi Viên Viên tỉnh lại, cô ấy có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Và đúng là cô ấy đã làm được.

Từ ngày hôm sau, cô ấy trở nên vui vẻ, cởi mở hơn nhiều.

Cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng một tháng.

Trong suốt một tháng đó, người đàn ông kia ngày nào cũng tới thăm, trò chuyện, an ủi, giúp cô ấy vực dậy tinh thần.

Rồi Viên Viên bắt đầu ra ngoài.

Có lần đi ngang một cửa hàng thú cưng, anh ta mua tặng cô ấy một chú ch.ó nhỏ.

Chú cún chạy vòng quanh, lè lưỡi đòi được bế, khiến Viên Viên cười tươi rạng rỡ.

Tôi đứng cách xa, lặng lẽ nhìn họ, đi theo đến tận cửa nhà.

Từ lúc đầu còn thấy đau, thấy ghen, đến giờ tôi dần học cách buông bỏ.

Ừ, đúng rồi.

Đây chẳng phải là điều tôi đã cầu mong sao?

Một người đàn ông thật lòng yêu thương cô ấy.

Một người có thể cùng cô ấy ăn cơm, xem phim, dạo công viên, khi bệnh thì chăm thuốc, khi đói thì nấu ăn…

Một người, chứ không phải một hồn ma như tôi.

Tôi có tư cách gì để giận dữ đây?

Thế nhưng, sao trong lòng vẫn khó chịu đến vậy?

Rèm cửa kéo lại, đèn tắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt chỉ muốn rơi xuống.

Tất cả cũng chỉ trách số phận, tôi không đủ may mắn để đi cùng cô ấy trọn đời.

Tôi không nhớ chính xác là ngày nào.

Chỉ nhớ trong một nhà hàng phương Tây, trên sân khấu, anh ta hát một bài tình ca, tay cầm hoa tươi, quỳ xuống trao cho Viên Viên một chiếc nhẫn kim cương.

Cô ấy mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cô ấy đeo nhẫn mới, mặc váy cưới trắng, tựa vào vòng tay anh ta.

Hai người chụp ảnh cưới, trông Viên Viên vẫn xinh đẹp như ngày nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-am-duong/chuong-6-het.html.]

Tôi nghĩ đã đến lúc rời đi rồi.

Nỗi vương vấn cả đời này, nên chấm dứt tại đây.

Bốn năm làm ma cũng quá đủ rồi.

Tôi nên đi qua cầu Nại Hà, gặp Mạnh Bà.

Chỉ mong canh Mạnh Bà lần này đừng đắng quá.

Biết đâu, ở kiếp sau… hay vài kiếp sau nữa…

Tôi vẫn có thể gặp lại cô ấy.

14 – Hậu ký

Tôi đã rời đi.

Thành Hoàng nói với Viên Viên:

“Cậu ta cuối cùng cũng buông bỏ rồi, đã đi rồi.”

Viên Viên òa khóc.

Người đàn ông kia, thực ra chưa từng kết hôn với cô ấy.

Hóa ra tôi đã bị lừa.

Viên Viên không muốn tôi mãi cô đơn nơi âm giới.

Cô ấy đã cầu xin Thành Hoàng giúp đỡ.

Thế nên, sau khi tỉnh lại, họ dựng nên một vở kịch, để tôi an tâm mà rời đi.

Một vở kịch quá hoàn hảo.

Khác với tôi – một kẻ chẳng bao giờ biết diễn một cách trọn vẹn.

Sau này, Viên Viên im lặng rất lâu, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, đưa lại cho anh ta:

“Cảm ơn anh, đã cùng em diễn vở kịch này. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

Anh ta ngập ngừng không chịu nhận:

“Thật ra… thật ra anh không hề diễn.”

“Em biết. Xin lỗi. Nhưng cả đời này, em chỉ yêu một người thôi. Anh nhất định sẽ gặp được một cô gái xứng đáng hơn.”

Người đàn ông im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhận lại nhẫn, rồi rời đi.

Thành Hoàng sau đó nói với Viên Viên:

“May mà còn kịp. Cậu ta ở Địa phủ lưu danh chưa quá năm năm. Nếu trễ thêm một năm nữa, cậu ta sẽ mất cơ hội đầu thai, mãi mãi chỉ có thể làm ma.”

15

Bên cầu Nại Hà.

Tôi uống một ngụm canh Mạnh Bà.

Đắng thật.

Nhưng vẫn chẳng át được nỗi đau trong lòng.

Tôi không phải kẻ ngốc, chỉ là vụng về trong cách bày tỏ.

Cô ấy mỗi lần trả lời người đàn ông kia, đều vô thức đưa tay vén tóc, vành tai đỏ bừng.

Ngày xưa cô ấy từng hỏi tôi, tại sao lúc nào cũng vạch trần được lời nói dối của cô ấy hay thật.

Ha…

Theo đuổi một người con gái suốt chín năm, chẳng lẽ lại không hiểu cô ấy sao?

Người ta nói yêu là chuyện của duyên phận.

Kiếp này, tôi và Viên Viên chỉ có thể dừng lại ở đây.

Chỉ cần cô ấy có thể sống tốt, vậy là đủ rồi.

Tôi cũng mãn nguyện.

Yêu một người, chẳng phải là để cô ấy yên lòng sống tiếp hay sao?

Tôi biết cô ấy lừa tôi.

Cô ấy cũng biết là tôi biết.

Người phụ nữ thông minh ấy, tôi yêu cả đời này.

Sống, thì yêu.

C.h.ế.t rồi, vẫn yêu.

Hy vọng, trong vòng luân hồi, có một kiếp nào đó…

Tôi và cô ấy sẽ gặp lại.

– HẾT –

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

……

Kỷ niệm về người tôi yêu.

Nếu có thể, tôi thà là kẻ ra đi trước.

(HẾT)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Âm Dương
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...