Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tĩnh An Công Chúa

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2

Thế nhưng ngày hôm sau, ta chờ ở cửa Bắc đến lúc tuyết trắng bay bay, vẫn không thể đợi được Vệ Lăng Tiêu.

Nàng ấy phái lính thân cận đến truyền lời.

Nói rằng đêm qua Phụ hoàng triệu gấp, bảo nàng ấy thống lĩnh binh mã xuất chinh.

Ta không khỏi nhíu mày.

Chắc trời lạnh lắm đây.

Thực ra nầng ấy chỉ lớn hơn ta một tuổi, vậy mà đến đường đêm ta còn không dám đi, nhưng nàng ấy đã có thể hành quân xuyên đêm rồi.

Lính thân cận hỏi ta có lời gì muốn gửi cho Vệ Lăng Tiêu không, ta nghĩ một lúc lâu: "Gió sương mưa tuyết, chẳng ngăn Tĩnh An học hành. Vạn mong quân hầu bảo trọng thân thể, bình an trở về."

Khi lính thân cận đã đi xa, ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội gọi hắn quay lại.

"Làm ơn truyền thêm một câu nữa cho nàng ấy."

Chẳng hiểu sao, tim ta chợt đập rất nhanh: "Ta chờ nàng ấy về, ta và nàng ấy sẽ cùng nhau đến Thượng Thiện Đường đọc sách."

Đại cung nữ Khỉ Cẩm cười ta: "Các công chúa khác đều mời các vương tôn công tử, công chúa thì hay thật, lại cứ quấn lấy một nữ tướng quân."

Ta ngồi trên kiệu, nhìn tuyết vụn mùa đông nhuộm trắng những bức tường cung điện đỏ thẫm, lòng cũng rối bời theo.

"Khỉ Cẩm, nàng ấy khác biệt." Ta ôm chặt túi sách trong lòng, khoảnh khắc nhận ra điều đó, ta càng thêm kiên định.

"Nàng ấy khác với những vương tôn công tử xem nữ nhân như vật trang sức kia, nàng ấy coi trọng ta. Trong mắt nàng ấy, ta là một công chúa có thể bàn luận quốc sách, là một công chúa giống hệt các hoàng huynh."

Khỉ Cẩm lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Nô tỳ đã phục vụ rất nhiều chủ tử, chỉ có Công chúa và Đàm phi nương nương là đối xử tốt nhất với nô tỳ, vậy nên nô tỳ xin cả gan nói một lời đại bất kính."

"Một số suy nghĩ của Công chúa và nương nương, tuy không hại người, nhưng nếu để kẻ có lòng nghe được, khó tránh khỏi cảnh chịu oan ức. Có những chuyện, vẫn là đừng nghĩ thì hơn."

Khỉ Cẩm là một đại cung nữ lâu năm trong cung, nàng đã chứng kiến nhiều cảnh thịnh suy xoay vần, nhân tình nóng lạnh.

Bởi vậy ta biết nàng chỉ muốn tốt cho ta và Mẫu phi, thế nên ta ngoan ngoãn đáp lại: "Ta hiểu lòng tốt của ngươi, thường ngày ta cũng khuyên bảo Mẫu phi như vậy."

Khỉ Cẩm lộ ra vẻ yên lòng, đỡ ta xuống kiệu, bước vào Thượng Thiện Đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-an-cong-chua/2.html.]

Nàng không quên nhắc nhở ta: "Công chúa chỉ cần mềm mỏng một chút, đừng quá căng thẳng với các Hoàng tử, nếu không người chịu khổ luôn là Công chúa."

"Phải rồi, người chịu khổ luôn là công chúa." Ta không khỏi lặp lại lời nàng.

Nghĩ kỹ lại thì thật nực cười hết sức.

Huynh muội tranh đấu, cùng đều là hài tử của Phụ hoàng, nhưng người chịu tội luôn là nữ nhi.

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cúi mình làm lành, không ngờ vừa bước vào học đường, ta đã được hai vị hoàng huynh cực kỳ nhiệt tình đón đến chỗ ngồi.

Mắt ta đầy bàng hoàng, Tứ hoàng huynh vốn nói năng chẳng giữ miệng lại ngồi quỳ bên cạnh ta, nịnh nọt cười nói:

"Hoàng muội qua lại thân thiết với Vệ quân hầu, sao lại không nói cho các hoàng huynh biết chứ. Hôm qua huynh muội nô đùa, còn kinh động nàng đến trước Ngự tiền cáo trạng, đúng là hiểu lầm."

Ta chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ: Thì ra cũng có nữ tử khiến các ngươi phải sợ sao?

Thì ra năm người các ngươi vì ngôi vị mà đấu đá nhau, còn biết có một nữ quân hầu nhất phẩm, nắm giữ trọng binh quốc gia, nàng ấy ủng hộ ai, người đó sẽ có cơ hội chiến thắng lớn nhất sao?

Nhưng bề ngoài ta vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn: "Hôm qua về cung, ta bị nhiễm lạnh nên ngủ thiếp đi, không hề hay biết…"

Ta ngừng một chút, mang theo tư tâm, đổi cách gọi: "Tiêu tỷ tỷ đến trước mặt Phụ hoàng cáo trạng, cũng là vì nàng ấy vốn nhanh như chớp, mạnh như sấm, trong mắt không thể chứa hạt cát mà thôi. Tính khí của người luyện võ, còn chư vị hoàng huynh xin hãy lượng thứ nhiều hơn."

Mấy vị hoàng huynh đều nói lời khách sáo, duy chỉ có khuôn mặt Thái tử ca ca vẫn luôn âm trầm.

Hắn nói với ta một câu không rõ đầu đuôi: "Quả thật Vệ quân hầu có thù tất báo, không chờ nổi thêm một ngày."

Phải đợi đến khi ta về cung, mới nghe Mẫu phi nói rõ ngọn ngành.

Chuyến xuất chinh lần này, Vệ Lăng Tiêu cố ý điểm danh đệ đệ ruột của Thái tử phi đi cùng.

Tên đó là một tên công tử bột tay yếu chân mềm, là đích tử trong nhà nên bị chiều hư, chiến trường hiểm nguy vạn phần, ai biết có thể sống sót trở về hay không.

Ta nhẹ giọng hỏi Mẫu phi: "Người nói xem, có phải Vệ đại nhân trút giận thay ta, nên mới sắp xếp như vậy không?"

Mẫu phi giúp ta gạch chân những điểm quan trọng trong sách, tùy tiện nói: "Hai người các con lại chẳng có giao tình gì, nàng ấy ra mặt vì con làm cái gì? Huống hồ dù nàng ấy có công danh lẫy lừng đến mấy, cũng đâu dám tùy tiện đắc tội Thái tử."

Nghe vậy, ta cảm thấy hơi mất mát, nhưng Mẫu phi nói có sách mách có chứng, ta cũng chỉ có thể gật đầu.

Ngay từ đầu đã không thể nói rõ, không thể hiểu rõ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tĩnh An Công Chúa
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...