Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÌNH SÂU KHÔNG LỐI VỀ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Tôi bận rộn suốt cả ngày, đến một bữa cũng chưa kịp ăn. Nhận được tin nhắn của bạn thân, tôi đơn giản kể lại tình hình cho cô ấy.

“Cái gì? Hứa Nghiên Triều và Thẩm Thư Cẩn ở bên nhau rồi?” Bạn thân vừa xem tin nhắn của tôi đã lập tức bùng nổ: “Anh ta có biết Hứa Nghiên Triều là loại người gì không? Nếu không phải năm đó cô ta bỏ rơi cậu, cậu có ra nông nỗi như bây giờ không?”

Tôi khựng lại một chút rồi trả lời: “Con người gặp nguy hiểm ai cũng muốn chạy trốn, chuyện đó… không thể trách người khác.”

Tháng Sáu, thời tiết luôn thất thường. Mưa lớn nói đến là đến.

Cách một con phố, trên màn hình LED khổng lồ là dự án bất động sản mới do hai nhà Thẩm – Hứa cùng đầu tư, đang triển khai rầm rộ.

Tôi nhớ lại những phân tích từng thấy trên mạng. Liên hôn hào môn, xưa nay đều vững như bàn thạch.

Những năm sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi cũng nghe được tin tức về Thẩm Thư Cẩn từ miệng bạn học. Mọi người đều cho rằng anh xuất thân nghèo khó, thành tích xuất sắc, còn giành giải nhất cuộc thi vật lý.

Lúc chúng tôi chia tay, Thẩm Thư Cẩn đã bắt đầu liên hệ với trường đại học mà anh hằng mơ ước để làm thủ tục bảo lưu tuyển thẳng. Thế nhưng sau đó, thành tích của anh lại đột ngột tụt dốc, bỏ lỡ điểm chuẩn tuyển thẳng.

Lần nữa xuất hiện trước công chúng, anh đã mang thân phận người thừa kế nhà họ Thẩm, đột nhiên được truyền thông phơi bày trước mắt mọi người.

Hoàn toàn trở thành một con người khác. Ra tay tàn nhẫn, làm việc quyết đoán.

Tôi biết những thay đổi ấy là vì ai, cho nên càng không nói ra được lời nào để biện minh cho quá khứ.

Mưa theo gió tạt vào dưới ô, làm mặt tôi, người tôi đều ướt sũng. Tôi chạm vào tai mình, đứng bên đường bắt xe, đi tìm chỗ sửa máy trợ thính.

Tiếng sấm trầm đục như bị bọc trong bông, truyền vào tai, mơ hồ không rõ.

4

Đường biên tập là người không tệ. Anh ta không cam tâm để công sức của tôi đổ sông đổ bể, đã tốn rất nhiều tâm sức mới liên hệ được với một công ty phim ảnh nhỏ. Phía bên kia chấp nhận mạo hiểm đắc tội với Thẩm Thư Cẩn để nâng đỡ tôi.

Đường biên tập tổ chức một buổi ăn uống. Nếu đàm phán thuận lợi, tuần sau có thể nhận được tiền. Chỉ là tối đi hẹn hôm đó, anh ta bị kẹt xe.

Cuối cùng để tôi ngồi lại với mấy người xa lạ.

Tệ hơn nữa là, Hứa Nghiên Triều cũng có mặt.

Máy trợ thính vẫn chưa sửa xong, cho nên cả buổi tối tôi buộc phải chăm chú nhìn khẩu hình của người khác, cố gắng phân biệt xem họ đang nói gì.

Hứa Nghiên Triều vắt chéo chân, nói: “Mấy vị đừng khách sáo với Cô Lâm, vì tiền, cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì.”

Lập tức có ông chủ hùa theo: “Cuộc sống khổ thế này, Cô Lâm có muốn nhẹ nhàng hơn một chút không?”

Câu nói này dẫn đến một tràng cười ồ.

Tôi cúi đầu, nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, im lặng không nói gì.

Buổi này là Đường biên tập vất vả cầu xin mới có được. Vợ anh ta vừa sinh con, áp lực rất lớn, tôi không nỡ để công sức của anh ta uổng phí.

Chỉ cần đợi anh ta đến là được.

Không ngờ những lời tiếp theo của bọn họ lại càng quá đáng.

“Tối nay anh ở bên tôi một lát, tôi sẽ...”

Một bóng người đột ngột chen vào giữa tôi và vị phó tổng, chắn trước mắt tôi.

“Ông bảo cô ấy ở bên ông để làm gì?”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thư Cẩn lạnh lùng ném sang đối diện một câu. Dưới ánh đèn trần, đường nét ngũ quan của anh càng thêm lạnh lẽo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-sau-khong-loi-ve/2.html.]

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Nụ cười của Hứa Nghiên Triều thu lại, đứng dậy: “Thư Cẩn, sao anh lại đến?”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Vị phó tổng cứng đờ cả người, đến cười cũng quên.

“Thẩm… Thẩm tổng…”

Thẩm Thư Cẩn kéo tôi đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lôi ra ngoài.

Hứa Nghiên Triều mặt mày hoảng hốt, gọi theo: “Thư Cẩn… anh đừng kích động…”

Giọng cô ta rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.

Cả quãng đường thông suốt không trở ngại, cho đến khi tôi bị đẩy vào trong xe của Thẩm Thư Cẩn.

“Bao nhiêu?”

Câu hỏi lạnh lẽo như tảng băng đập thẳng vào tai tôi. Thẩm Thư Cẩn chống tay lên ghế, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lộ rõ cơn tức giận.

Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì?”

Anh giận đến bật cười, từ trong túi rút ra một tấm thẻ vàng, ném về phía tôi.

“Mấy vạn, mấy chục vạn, hay mấy trăm vạn, tùy cô quẹt. Không cần phải chạy đến trước mặt người khác mà vẫy đuôi cầu xin.”

Trong lòng tôi đau như bị kim châm, muốn giải thích.

Nhưng giải thích thế nào đây?

Rõ ràng tôi đang thiếu tiền. Những năm tháng này, cuộc sống đã mài mòn đi quá nhiều ngạo khí của tôi. Không có gì đáng sợ hơn nghèo khó.

“Không phải cô muốn tiền sao?”

Thẩm Thư Cẩn nghiến răng: “Chê tiền của tôi bẩn?”

Tôi nhặt tấm thẻ lên, nắm c.h.ặ.t, khó nhọc mở miệng:

“Cho tôi mượn mười vạn, tôi sẽ trả.”

Tôi biết thẻ vàng của anh không chỉ có mười vạn, thậm chí có thể không có hạn mức.

Thẩm Thư Cẩn lạnh mặt: “Phải không? Nhớ kỹ lời cô nói.”

“Sau này mỗi tháng tôi đều phải thấy tiền vào tài khoản. Nếu không có, tôi sẽ để luật sư liên lạc với cô.”

“Cho nên tốt nhất đừng chơi trò biến mất với tôi.”

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng: “Tôi không phải loại người đó.”

“Không phải?”

Thẩm Thư Cẩn từng bước ép sát: “Lâm Nhược Sơ, ở chỗ tôi, cô có tiền án.”

Tôi nghẹn họng.

Tôi muốn xuống xe, nhưng Thẩm Thư Cẩn không nhường đường.

Anh chống tay lên cửa xe, một tay nâng mặt tôi lên, ép tôi đối diện với anh.

“Bây giờ, chúng ta nói chuyện giá phải trả.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÌNH SÂU KHÔNG LỐI VỀ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...