Đúng vậy ! Tôi đang căng thẳng . Rất…rất căng thẳng
Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể kết luận rằng tôi là một kẻ điên
Tôi tỉnh táo - tỉnh táo hơn bao giờ hết . Chỉ là… các giác quan của tôi trở nên sắc bén đến cực độ mà thôi
Tôi nghe được tiếng nước rỉ dưới sàn , tiếng tim đập - từng nhịp , từng nhịp - bên kia bức tường . Cả những tiếng thì thầm của Thiên Đàng… và lời mời gọi ảm đạm của Địa Ngục
Tôi chưa từng điên . Chưa bao giờ…
Hãy im lặng ! Nghe tôi nói - thật kỹ , từng lời một - để thấy tôi tỉnh táo và bình tĩnh đến nhường nào .
Không thể nào nói ra được…một ý nghĩ nào đó đã len lỏi vào đầu tôi
Từ lúc nó xuất hiện , nó bám lấy tôi - dai dẳng , rệu rã , ngày cũng như đêm
Không có một lí do cụ thể nào Không h.ậ.n t.h.ù Không ham muốn
Tôi thật sự yêu quý ông lão ấy
Ông ta chưa từng làm điều gì khiến tôi tổn thương
Cũng chưa từng nặng lời với tôi lấy một câu .
Tôi cũng chẳng phải kẻ tham tiền.
Tôi suy nghĩ rất lâu…
Có lẽ là con mắt của ông ta
Đúng rồi , chỉ có thể là nó thôi .
Ông ta mang trên mình một con mắt của kền kền - xanh nhạt , phủ lên bởi một lớp màn đục mờ…
Mỗi lần ông ta nhìn tôi…
Ánh mắt ấy khiến toàn thân tôi dường như đông cứng lại như thể linh hồn đang bị đóng băng
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Rồi dần dần - rất từ từ - tôi quyết định sẽ g.i.ế.t ông lão , như vậy tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng mà con mắt kia đã trao cho tôi
Các người nghĩ rằng tôi điên , kẻ điên thì chẳng biết cái gì . Nhưng đáng lẽ các người phải thấy tôi - thấy tôi đã hành động một cách khôn ngoan như thế nào - bao sự cẩn trọng - bao sự tính toán trước , với bao lớp mặt nạ tôi đã khoác lên mình .
Tôi đã bắt đầu tiến hành . Trong suốt một tuần chuẩn bị , tôi chưa bao giờ t.ử tế với ông lão hơn thế .
Vào mỗi đêm , khoảng nửa đêm , tôi quay nhẹ khoá cửa phòng ông ta và mở - ôi , thật nhẹ nhàng !
Rồi , khi tôi đã tạo ra một khe hở vừa cho đầu mình , tôi đặt vào đó một chiếc đèn lồng tối , đóng kín nó lại , đóng thật kín , để không một tia sáng nào có thể lọt ra , rồi tôi thò đầu vào .
Ôi , các người có thể bật cười khi thấy tôi đưa đầu mình vào khéo léo đến nhường nào !
Tôi di chuyển chậm - rất …rất chậm - để ông lão không tỉnh giấc
Tôi đã phải mất hơn một giờ chỉ để đưa toàn bộ đầu mình vào trong khe cửa - vừa đủ để có thể nhìn thấy ông ta nằm trên giường .
Ha ! một kẻ điên liệu có thể tỉnh táo đến mức như thế sao ?
Khi đầu tôi đã vào hẳn trong phòng , tôi từ từ mở chiếc đèn lồng - ôi , phải nói là thật thận trọng ( Vì bản lề của nó đã phát ra tiếng kẽo kẹt ) .
Tôi chỉ hé nó một chút thôi , vừa đủ để một tia sáng mảnh như sợi chỉ lọt ra…chiếu thẳng vào con mắt kền kền ấy .
Ánh sáng chạm vào con mắt ấy .
Một tia sáng mảnh như sợi chỉ - lạnh lẽo , cắt qua bóng tối - chiếu thẳng lên nó .
Và…ông ta cựa mình .
Tôi đứng im . Không một hơi thở . Không một tiếng động .
Trong căn phòng ngập trong bóng đêm , tôi có thể nghe rõ từng âm thanh - tiếng tim mình đập , tiếng đồng hồ khẽ tích tắc ở góc tường , và cả tiếng gió len qua khe cửa .
Tôi không nhúc nhích .
Tôi biết ông ta đã thức .
Nhưng ông không thể nhìn thấy tôi . Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của ông , một nỗi sợ mơ hồ mà không hiểu nỗi nguyên do . Ông ta chỉ biết có ai đó…đang ở trong căn phòng này .
Chờ đi - tôi nghĩ . Hãy chờ thêm chút nữa thôi…
Tôi đứng đó - trong bóng tối - bất động như một tượng đá .
Tiếng tim ông ta bắt đầu vang lên . Chậm…rồi nhanh hơn .
Từng nhịp…từng nhịp…đập thẳng vào tai tôi .
Tiếng đập ấy không phải của tôi , mà là của ông lão - vang vọng trong căn phòng nhỏ , hoà cùng nhịp thở đứt quãng của nỗi sợ.
Tôi lo sợ hàng xóm có thể nghe thấy nó .
Càng lúc nó càng lớn hơn…dồn dập hơn…như trống trận của địa ngục đang thúc giục tôi kết thúc tất cả .
Và rồi - tôi không thể chịu đựng thêm nữa .
Tôi lao vào , kéo ông ta khỏi giường .
Chỉ một tiếng hét nhỏ bật ra…rồi im bặt .
Tim ông ta ngừng đập .
Con mắt kia - cuối cùng - cũng đã vĩnh viễn khép lại.
Tôi đứng đó , lặng thinh .
Không còn một âm thanh nào .
Tôi cúi xuống , áp tai vào n.g.ự.c ông lão - im lìm . Không còn nhịp đập.
Tôi mỉm cười .
Mọi thứ đã kết thúc - gọn gàng , hoàn hảo đến mức ngay cả Thần C.h.ế.t cũng phải gật đầu.
Đêm ấy , tôi giấu t.h.i t.h.ể ông ta dưới sàn phòng .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-tao-trong-dien-loan/chuong-1.html.]
Tôi tháo từng tấm ván , đặt ông ta xuống khe trống lạnh ngắt , rồi lát lại như chưa từng có gì xảy ra .
Không một giọt m.á.u . Không một vết bẩn .
Không một dấu vết .
Tôi nhìn quanh căn phòng - mọi thứ yên tĩnh , sạch sẽ , ngăn nắp .
Nếu ai bước vào lúc này , họ sẽ nói : “ Không ai có thể làm việc tỉ mỉ như thế…trừ khi hắn điên . ”
Nhưng tôi không điên - tôi biết mình đang làm gì.
Tôi lau tay , hít sâu , rồi ngồi xuống , lắng nghe.
Không còn tiếng gì cả - chỉ có sự yên lặng tuyệt đối.
Tôi bật cười khẽ - một nụ cười chiến thắng .
Tiếng gõ cửa vang lên .
Ba người đàn ông trong trang phục cảnh sát bước vào .
Một người mỉm cười nói : “ Có người hàng xóm báo rằng đêm qua nghe tiếng hét . Chúng tôi chỉ kiểm tra thôi . ”
Tôi mỉm cười đáp lại - giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy mình thật hoàn hảo .
Tôi mời họ vào , nói rằng ông lão đang đi xa , dẫn họ đi khắp nhà .
Không ai nghi ngờ gì cả .
Cuối cùng , tôi đặt ba chiếc ghế giữa phòng - ngay trên chỗ sàn mà tôi đã giấu ông ta - và bảo họ ngồi .
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ . Tôi đùa . Tôi cười . Tôi nói rằng tiếng hét chỉ là cơn ác mộng .
Nhưng rồi…một âm thanh nhỏ vang lên .
“ Thình…thịch…”
Tôi dừng lại .
Họ không nghe thấy - chỉ mình tôi thôi .
“Thình…thịch…thình…thịch… ”
Âm thanh ấy lớn dần . Tôi nói to hơn để che nó . Tôi cười lớn hơn . Nhưng nó vẫn còn đó - rõ ràng , nặng nề , như đập thẳng vào tim tôi .
“Thình…thịch…thình…thịch…”
Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Tôi nhìn ba gã cảnh sát - họ vẫn cười , vẫn nói chuyện như thể không nghe thấy gì .
Họ biết ! - Tôi gào lên trong đầu - họ biết hết rồi !
“ Đủ rồi ! ” tôi hét . “ Các người giả vờ không nghe thấy sao ? Tiếng đó ! Tiếng tim hắn ! Chính dưới chân các người đó ! Tôi thừa nhận ! Tôi đã g.i.ế.t ông ta ! Hãy dỡ sàn lên đi ! Chính là ở đó ! Tiếng tim khủng khiếp đó ! ”
Tôi hét lên , giọng mình vang dội khắp căn phòng như một tiếng nổ . Cảnh sát đứng bật dậy , ngỡ ngàng .
Trong vài giây im lặng , không ai cử động . Chỉ có tiếng tim -thình…thịch - vang lên như nhát búa giáng thẳng vào não tôi .
Một người trong số họ chậm rãi quỳ xuống .
Bàn tay đeo găng gõ nhẹ lên tấm sàn gỗ .
Âm thanh rỗng của nó vọng ra .
Cái nhìn của họ chạm nhau - rồi cả ba cùng cúi xuống , bắt đầu dỡ từng tấm ván .
Tôi đứng đó , tim đập loạn , mồ hôi tuôn ra như mưa .
Ánh đèn pia lia qua , bụi bay mờ đục .
Rồi - “ họ thấy rồi.”
Một mùi t.ử khí hắc , nồng , như thể hàng ngàn bí mật mục rữa trong bóng tối , bốc hơi lên .
Xác ông lão nằm đó . Đôi mắt vẫn mở .
Cái nhìn trừng trừng của ông ta xuyên qua bóng tối , xuyên thẳng vào linh hồn tôi .
Tôi cười .
Một tràng cười vỡ vụn , nghẹn ngào , run rẩy .
“ Tôi nói rồi mà…hắn vẫn còn ở đó…hắn vẫn còn nhìn tôi…”
Cảnh sát không nói gì .
Một người rút còng .
Hai người còn lại giữ chặt lấy tôi .
Tiếng tim vẫn đập.
Không phải từ dưới sàn nữa - mà trong đầu tôi , trong lồng n.g.ự.c tôi , trong từng mạch m.á.u đang sôi sục .
“ Thình…thịch…”
Tôi hét lên lần cuối , khàn đặc :
“ Dừng lại đi ! Tôi không chịu nổi nữa…DỪNG LẠI ĐI ! ”
Tiếng tim tắt .
Chỉ còn sự im lặng , đặc quánh và lạnh như thép .
PHÓNG TÁC TỪ TRUYỆN “ THE TELL - TALE HEART ” - EDGAR ALLAN POE
HẾT.
--------------------------------------------------