Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TOÁI CỐT TIÊN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưu Tố Phần càng khóc càng lớn tiếng.

Cha mẹ đã g.i.ế.c hại mấy đứa con gái, cuối cùng cũng sinh được đứa con trai hằng mong ước.

Nhưng con trai... lại thích đàn ông.

Thật trớ trêu biết bao!

Đột nhiên, tôi trượt chân, ngã đè lên người Trương Đại Hổ——

Trương Đại Hổ đột ngột nôn ra một ngụm tinh thi thủy.

Giòi bọ từ miệng, lỗ mũi, lỗ tai của nó phun ra!

Da đầu tôi tê dại, hét lên lăn khỏi giường.

Con gà trống cụt đầu nặng trịch, hung hăng đập vào đầu tôi.

Tai tôi ù đi một tiếng rồi tôi mất đi tri giác.

Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi lờ mờ cảm nhận Lưu Tố Phần đang cởi y phục của tôi.

Tôi muốn giãy giụa, song chẳng thể dùng nổi chút sức lực nào.

Một bàn tay khô héo cầm bút lông, thọc vào miệng Trương Đại Hổ dùng sức khuấy động.

Sau khi dính đầy thi thủy, nó vẽ bùa chú lên làn da trần trụi của tôi.

“Trước hết khiêng Hổ Tử vào quan tài.”

Là lão Thần Bà kia!

“Nhanh lên, Hổ Tử đông cứng lâu rồi, ngày nóng sẽ thối rữa rất nhanh.

Hồn phách sẽ theo thất khiếu mà tán loạn, thần hồn mà đã đi hết, Đại La thần tiên có đến cũng chẳng cứu được đâu!

Tôi bảo ngươi trong hai ngày mang Tiểu Ni Nhi về, ngươi lại dây dưa đến ba ngày!

Hổ Tử đã rỉ nước rồi!”

Tôi khó nhọc thở dốc, muốn đứng dậy.

Thế nhưng trên nền đất toàn là m.á.u gà và thi thủy nhớp nháp.

Lưu Tố Phần nâng vai tôi, Thần Bà nắm lấy chân tôi.

Hai người khiêng tôi đặt vào trong quan tài.

Trương Đại Hổ tôinh tưởi lạnh lẽo lập tức kích tỉnh tôi.

“Không… đừng…”

Cổ họng tôi phát ra tiếng động yếu ớt.

Những con giòi đó, từng chút một bò lên da thịt tôi.

Tôi chống vào quan tài, liều mạng nâng đầu lên.

Thần Bà thở hổn hển: “Mẹ Hổ Tử, đóng nắp quan tài! Sau mười hai giờ đêm, hẵng mở ra!

Thành hay không, đành xem vận may!”

Tôi cố sức túm lấy ống tay áo Lưu Tố Phần, cầu xin bà:

“Dì… dì cũng là mẹ tôi mà… dì…”

“Em trai, em trai đã c.h.ế.t rồi…”

Lưu Tố Phần đứng trên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Giọng ả lạnh hơn cả t.h.i t.h.ể Trương Đại Hổ.

Ả nói: “Bởi vậy, bây giờ đến lượt ngươi c.h.ế.t.”

Ả dùng sức hất tay tôi ra, ghì đầu tôi xuống thật mạnh.

Lớp trang điểm trên mặt Trương Đại Hổ không biết từ lúc nào đã tan chảy.

Khuôn mặt nửa nam nửa nữ, trông như sáp nến bị nung chảy.

Hai mí mắt hắn đang nhắm nghiền bỗng run rẩy.

Vài con giòi từ dưới mí mắt hắn bò ra, lướt qua chóp mũi tôi, muốn chui vào mũi tôi.

“A a a a a!”

Tôi phát ra tiếng thét kinh hoàng, hai tay loạn xạ vơ trong không khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toai-cot-tien/3.html.]

“Tiện tì! Dùng thân nữ nhi của ngươi để hoán mệnh cho con tao, đó là rẻ cho mày rồi!”

Lưu Tố Phần hung hăng túm tóc tôi, mạnh bạo đập vào vách quan tài.

Mắt tôi tối sầm, tuyệt vọng ngã xuống.

Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt tôi.

Nắp quan tài từ từ mở ra.

Lưu Tố Phần giơ nến lên, đầy mong đợi nhìn tôi.

Ả sụt sịt mũi, nước mắt lưng tròng kêu lên: “Hổ Tử… Hổ Tử là con sao?”

Tôi khó nhọc ngồi dậy.

Nhìn tay, nhìn chân, rồi lại sờ lên mặt mình.

Tôi dùng sức há to miệng, cổ họng phát ra giọng của một cô gái.

“Mẹ…”

Lưu Tố Phần ôm lấy tôi, khóc lóc t.h.ả.m thiết.

Ả ôm tôi ra khỏi quan tài, kéo tôi đến trước gương:

“Hổ Tử, con xem, mẹ đã giao nhục thân của chị con cho con rồi!”

Trong gương, là một thân thể nữ giới thon thả trắng nõn.

Trên mặt và thân thể rải đầy m.á.u gà khô và thi thủy.

Trước n.g.ự.c và sau lưng vẽ hai lá bùa chú khổng lồ—

Hoán Mệnh Phù.

Tôi hỏi ả: “Mẹ, con sống rồi, vậy chị gái đâu?”

Lưu Tố Phần khinh thường nói: “Mẹ quản nhiều thế làm gì, dù sao con mẹ sống là đủ rồi.

Đến lúc đó con về nhà cha mẹ nuôi của nó, cầm giấy báo trúng tuyển đi học đại học!

Cha mẹ nuôi của nó làm ăn buôn bán, có hai căn nhà, ba gian mặt tiền, sau này đều là của con!

Chị con lớn lên xinh đẹp, lại chưa bị vấy bẩn thân thể, con hãy tìm một nam nhân tốt, kết hôn sinh con!

Mẹ tuy không thích con gái, nhưng… mẹ biết con là Hổ Tử, mẹ cũng chấp nhận.

Đi thôi, mẹ đưa con đến Thần Miếu, việc thành rồi tôi còn phải trả cho Thần Bà hai ngàn đồng cuối cùng.”

Tôi nhìn thân thể hơi run rẩy trong gương, cười khẽ.

Trương Đại Hổ sống lại, Lưu Tố Phần đương nhiên không thể rêu rao.

Ả còn nghiêm chỉnh quỳ lạy tạ ơn bên ngoài Thần Miếu.

“Bà ơi.

Bà!”

Lưu Tố Phần gọi vài tiếng bên ngoài cửa, không ai đáp lại.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đẩy cửa vào nhìn một cái, ả đã sợ đến mức tè ra quần bò ra ngoài—

“Bà, Thần Bà… c.h.ế.t rồi!

Tiên cô… Tiên cô biến mất rồi!”

Thần Bà của Tiểu Thần Thôn đã c.h.ế.t trong Thần Miếu.

Cái đầu nhỏ gầy cắm vào chậu lửa đang cháy bùng.

Bị bỏng đến mức da thịt nát bươm.

Trên mặt toàn là vết hằn tròn của đồng tiền.

Trưởng thôn hốt hoảng chạy tới, tay vừa chạm vào t.h.i t.h.ể Thần Bà, t.h.i t.h.ể liền như một vũng bùn, tan rã.

Chỉ còn lại một lớp da già nhăn nheo.

Ngũ tạng lục phủ và xương cốt trong cơ thể đều vỡ nát.

Trên bàn thờ trống rỗng.

Những cây nến chất thành núi nhỏ cũng đã tắt.

Trưởng thôn tức giận đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân: “Xong rồi, xong rồi… Tiểu Thần Thôn xong rồi…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TOÁI CỐT TIÊN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...