Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Chỉ Muốn Về Nhà

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hứa Phong, chị đang làm gì thế?" Khi Hứa Phong càng lúc càng tới gần lan can, giọng Tống Nhiên ở phía sau từ coi thường dần trở nên gấp rút.

Cậu ta theo sát phía sau Hứa Phong: "Chị lại định giở trò gì thế? Không phải chị sớm biết chiêu trò vờ t//ự t//ử này vô dụng với anh Văn rồi sao? Huống chi chị làm nhiều chuyện có lỗi như thế, cho dù hôm nay chị có ch//ết luôn ở đây thì cũng chẳng bằng chị Dung dù chỉ nửa điểm, chị..."

Giọng Tống Nhiên im bặt, bởi trong tầm mắt của cậu ta, Hứa Phong không chút do dự nhảy qua rào chắn, lao xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Thế giới trước mắt như phóng to vô hạn, tiếng gió rít gào quét qua làm đau đớn vành tai Hứa Phong.

Nhưng lại chẳng thể dập tắt trái tim rộn ràng của Hứa Phong.

Hứa Phong sắp về nhà rồi, trở về trong lòng ba mẹ, trở lại vòng tay yêu thương của bạn bè.

Quăng hết mọi nỗi ấm ức đau thương phải chịu bấy lâu nay ra sau đầu.

Chỉ chút nữa, chỉ chút nữa thôi.

Hứa Phong không kìm được nhắm mắt lại.

Một giây sau, cảm giác rơi xuống bị cắt ngang.

Cánh tay Hứa Phong bị người ta bắt lấy, sau đó cảm giác đau đớn khi cơ bắp bị kéo căng đã kéo Hứa Phong trở lại thế giới này.

Hứa Phong mở mắt ra, thấy Lôi Nhiên đang một một tay kéo lan can, tay kia cố sức kéo Hứa Phong lên.

"Buông tay."

Hứa Phong bình tĩnh nói với cậu ta.

Tống Nhiên cắn chặt răng, không rõ là vì cố hết sức lực hay là nguyên nhân khác, mà đôi mắt thiếu niên như tẩm trong hơi nước đỏ rực.

Cậu ta nói: "Hứa Phong, lần này coi như chị thắng. Chị giả vờ giống lắm, nhưng làm thế cũng không thay đổi được gì đâu, anh Văn..."

"Buông tay!"

Không muốn nghe tới cái tên Văn Ý nữa, Hứa Phong không nhịn được lập tức đung đưa người thật mạnh.

Lúc trước vì bắt được Hứa Phong mà Tống Nhiên đã đưa hơn nửa người ra ngoài lan can.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-chi-muon-ve-nha-kszi/chuong-2-quyet-tuyet-nhay-xuong.html.]

Lúc này Hứa Phong giãy dụa mạnh, bàn tay cậu ta nắm lấy lan can lại càng gồng lên, hai người lắc lư như sắp rơi xuống.

Cậu ta không nhịn được gào lên: "Đừng lắc nữa, sẽ ngã xuống thật đấy."

Thấy Hứa Phong không hề nghe lời, trong lúc cấp bách, Tống Nhiên hít vào một hơi thật sâu, dịu giọng xuống.

Cậu ta nói: "Hứa Phong, tôi biết chị không phải người thấy c.h.ế.t không cứu, làm như chị thì tôi cũng sẽ ngã xuống đấy, chị thật sự nhẫn tâm để tôi ngã c.h.ế.t cùng chị ư, chị Phong?"

Tiếng làm nũng vô cùng thân thiết, hệt như lúc cậu ta còn sống ở nhà Hứa Phong, hai người nương tựa lẫn nhau ngày trước vậy.

Khi ấy Hứa Phong coi Tống Nhiên là người thân duy nhất của Hứa Phong trên thế giới này.

Nên Hứa Phong cực kỳ dung túng cậu ta, mà cậu ta cũng thành thói quen hay làm nũng với Hứa Phong.

Giờ đây, Hứa Phong ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt rạng rỡ như ánh sao của thiếu niên.

Cậu ta nhìn Hứa Phong, dưới ánh mắt vờ như lạnh lùng ấy dường như có cất giấu chút... chờ mong.

Cậu ta đang chờ mong Hứa Phong đáp lại?

Nghĩ tới đây, Hứa Phong sắp bị sự tưởng bở này làm cho bật cười thành tiếng.

Mà đúng là Hứa Phong cũng nở nụ cười thật, Hứa Phong nhìn thẳng vào mắt cậu ta, gằn từng tiếng một.

Hứa Phong nói: "Cậu ch//ết hay không, ai quan tâm."

Khuôn mặt thiếu niên từ hồng hào lập tức chuyển sang trắng bệch.

Dường như không thể nào tiêu hóa nổi câu trả lời của Hứa Phong, Tống Nhiên cứ ngơ ngác nhìn Hứa Phong như thế.

Lực kéo tay Hứa Phong bắt đầu buông lỏng.

Mắt thấy ngón tay Tống Nhiên dần như sắp buông ra toàn bộ, nhất thời trong lòng Hứa Phong lại dấy lên chờ mong.

Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên từ bên cạnh, tiếng kêu gọi cứu người lập tức vang lên khắp nơi.

Tống Nhiên cũng hoàn hồn, lại kéo chặt lấy Hứa Phong.

Hệt như trong lòng còn sợ hãi, cậu ta nhìn về bàn tay vừa suýt buông ra của mình, ánh mắt có phần phức tạp.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Chỉ Muốn Về Nhà
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...