Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 154

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cô mua lúc nào vậy?" Tiêu Ái Nguyệt cực kỳ buồn bực với tốc độ của người kia, "Tối qua mua nhanh như vậy sao?"

"Có tiền thì làm cái gì chẳng được?" Từ Giang Hoan cố ý tránh câu hỏi của cô, bộ dáng như nhà giàu mới nổi, "Đừng khách sáo, không cần cám ơn, đi thôi, em đưa chị ra sân bay."

Tiêu Ái Nguyệt đúng là không hề khách sáo, cô cầm theo túi nhỏ cùng đối phương lên xe, thấy người kia quái dị nhìn mình liền sờ mặt, khẩn trương hỏi, "Trên mặt tôi dính gì hả?"

"Chị chỉ có ngần ấy hành lý?"

"Ném bớt đi rồi." Tiêu Ái Nguyệt cũng học theo nhà giàu mới nổi, "Không thích thì cứ ném hết đi, hơn nữa, dù tôi có thích cũng vô dụng, Tình...! Nếu bị người khác nhìn thấy cái gì tôi cũng mang về, nhất định sẽ bị chê cười."

Từ Giang Hoan từ chối cho ý kiến, cô mở máy xe, "Lúc trước em không phát hiện ra chị để ý đến cái nhìn của người khác như vậy."

"Trên đời này, ai chẳng hy vọng toàn thế giới đều thích mình chứ."

"Vậy em đổi tên thành Toàn Thế Giới được không." Từ Giang Hoan ha ha nở nụ cười, "Từ Toàn Thế Giới, tên rất hay nha."

Tiêu Ái Nguyệt biến thân thành ve sầu, "Cô suy nghĩ nhiều rồi."

"Nói thật nha, quản lý, chị cảm thấy em bao nhiêu tuổi?" Cả đường nhàm chán, Từ Giang Hoan nổi lên vẻ bí hiểm, "Có phải trông em rất trẻ đúng không? Không khác gì mấy cô gái hai mươi hai tuổi đúng không? Nên chị mới tin lý lịch của em?"

"Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại." Tiêu Ái Nguyệt không muốn nhớ lại quá khứ ngu xuẩn của mình, "Giữa hai mươi hai tuổi, hai mươi ba tuổi, hai mươi bốn tuổi có khác nhau bao nhiêu đâu? Cô phải đến độ tuổi như tôi, ba mươi tuổi và đứng trước mặt người khác mới biết cô già, tuổi tác cao còn không lo lấy chồng rồi làm sao sinh được con."

"Ha ha ha." Từ Giang Hoan bị sự tự giễu của cô chọc cười, "Bà ngoại của em cũng thường nói em như vậy."

Tiêu Ái Nguyệt đánh giá người kia từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở vùng bụng mấy giây, "Bà ngoại của cô nói không sai."

Từ Giang Hoan tươi cười tiếp tục ba hoa, "Cảm ơn bà ngoại Tiêu đã khích lệ."

Bà ngoại Tiêu hừ lạnh, "Không biết lớn nhỏ."

"Em đâu có nhỏ hơn chị bao nhiêu tuổi." Từ Giang Hoan phản bác, "Chỉ là em tương đối đáng yêu, đáng yêu hơn chị một chút cho nên mới trông trẻ trung đó."

Khó trách lãnh đạo Giang lại nói cô tự luyến.

Tiêu Ái Nguyệt ngáp một cái, "Tôi ngủ một chút, đến sân bay gọi tôi dậy."

Từ Giang Hoan quả thật không có khuyết điểm gì khiến người khác chán ghét.

Đến sân bay, cô đưa Tiêu Ái Nguyệt lên máy bay xong mới trở về.

Tiêu Ái Nguyệt lại bất chợt thiếu thêm một món nợ ân tình và có chút cảm giác làm sao cũng không trả hết được.

Máy bay đến Thượng Hải vào bảy giờ tối, Tiêu Ái Nguyệt tràn trề nhiệt tình muốn lập tức xuất hiện trước mặt Từ Phóng Tình.

Trong đầu cô ngập tràn bóng hình của chị ấy, lúc này, tự tôn hay uất ức gì đó đều bị ném hết ra sau đầu.

Cô nhớ Từ Phóng Tình, cô yêu Từ Phóng Tình, dù Từ Phóng Tình có đánh cô mắng cô cũng không sao hết, chỉ cần chị ấy vẫn còn nguyện ý ở bên cạnh cô là đủ rồi.

D*c vọng này còn mãnh liệt hơn khi xưa, một ngày không gặp như cách ba thu, Tiêu Ái Nguyệt nhớ người yêu mỗi ngày ở Bắc Kinh, nỗi nhớ nhung như gió lạnh đêm thu thấm sâu vào xương tủy.

Đã gần hai tháng không gặp, Từ Phóng Tình vẫn khỏe chứ?

Vấn đề Tiêu Ái Nguyệt muốn hỏi nhất là không có em, chị sống có ổn không?

Cô muốn nghe đáp án gì đây? Tốt hay xấu cũng sẽ khiến Tiêu Ái Nguyệt rơi nước mắt.

Em hy vọng chị không có em vẫn sẽ sống tốt, nhưng nếu chị sống tốt thì tại sao em lại cảm thấy có chút không vui?

Tay ấn chuông cửa thật lâu cũng chẳng có ai mở, Tiêu Ái Nguyệt kiên nhẫn tiếp bấm chuông.

Cô ngẩng đầu liền phát giác cửa đối diện có đặt thiết bị giám sát, trước cửa còn dán một tờ giấy.

Cam Ninh Ninh vụng về viết rõ tôi đã đi Hạ Môn du lịch, kính nhờ anh trai shipper đặt bưu phẩm ở ngoài cửa.

Đã lâu chưa gặp nhưng cô bé béo tròn đó vẫn luôn ngốc như vậy, shipper vốn dĩ sẽ không vào được tòa nhà này mà còn đần độn nhắc nhở người ta, thì ra chẳng có gì thay đổi sau khi cô rời đi.

Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên cảm thấy an tâm, cô lại ấn chuông cửa thêm lần nữa, sau đó còn cầm điện thoại chụp selfie vài tấm tươi cười của mình, cô muốn cho Từ Phóng Tình nụ cười đẹp nhất.

Đại khái là qua mười mấy phút, có lẽ là do hành vi ấn chuông vô tội vạ của Tiêu Ái Nguyệt, rốt cuộc người trong nhà đã để ý đến cô.

Tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Ái Nguyệt tiện tay đẩy vào một cái liền phát giác chốt an toàn chưa được mở, cô còn tưởng Từ Phóng Tình đang chơi trò giận dỗi, đành phải bất đắc dĩ nhìn lén qua khe nhỏ trên cửa, "Từ Phóng Tình, Tình Tình, là em đây, mở cửa nhanh lên."

Có một cái bóng nhích lại gần, khe cửa lại mở ra thêm chút nữa, một gương mặt xa lạ của phụ nữ xuất hiện trong mắt.

Người kia cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Ái Nguyệt, nhỏ giọng hỏi, "Cô là ai?"

"Cô là ai?" Tiêu Ái Nguyệt thốt ra, cô sững sờ lui về phía sau mấy bước, xác nhận lại số nhà, "Không sai mà, cô là ai? Từ Phóng Tình không có ở đây sao?"

"Cô là ai?" Người phụ nữ kia cố chấp hỏi mãi vấn đề này.

Tiêu Ái Nguyệt nhíu mày nhìn cô ta chằm chằm, "Tôi là Tiêu Ái Nguyệt, cô biết tôi sao?"

"Tiêu Ái Nguyệt." Người phụ đờ đẫn lặp lại một lần, có lẽ đã nhớ ra gì đó mới chậm rãi kéo chốt cửa cho Tiêu Ái Nguyệt một khe hở vào nhà, "Vào đi."

Cô là ai? Sao cô ta lại ở chỗ này? Sao cô ta lại mặc đồ ngủ? Tiêu Ái Nguyệt vào phòng cố ý đánh giá phòng khách một lần, bài trí bên trong đều không có gì thay đổi, hiển nhiên chỉ có thêm một người xa lạ.

Tiêu Ái Nguyệt quay đầu nhìn người kia, nghi hoặc hỏi, "Cô là ai? Từ Phóng Tình không có ở đây sao?"

Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa bưng cho cô một ly nước, "Chị Tình vẫn chưa tan tầm, cô uống nước trước đi, chờ một chút chị ấy sẽ về ngay."

Bà đây cũng không phải là khách! Tiêu Ái Nguyệt muốn mắng người nhưng cố đè nén lửa giận, nghiêm nghị hỏi, "Sao cô lại ở chỗ này? Có biết đây là nhà của ai không?"

"Nhà của chị Tình." Người kia hờ hững đáp trả, "Vậy sao cô lại ở chỗ này?"

"Tôi..." Giống như bị ai đó nhét nguyên quả bí đao vào miệng làm Tiêu Ái Nguyệt ngứa ngáy, muốn nói gì đó lại chẳng thốt nên lời, "Cô cần biết tôi là ai làm gì?"

Có lẽ là bởi vì cô vô lý nên nười phụ nữ kia không đáp nữa mà chỉ xoay người quay về phòng ngủ, vứt bỏ Tiêu Ái Nguyệt ở phòng khách một mình.

Tiêu Ái Nguyệt nhìn người kia đi vào phòng của Ngốc Nguyệt và Mặt Trời liền đuổi theo mở cửa trước.

Trong phòng đã không còn tồn tại vết tích của mèo, một cái giường đôi từ trên trời xuất hiện ở giữa phòng.

Tiêu Ái Nguyệt sinh lòng bất an, miệng meo meo hai tiếng muốn dụ mèo ra.

"Bọn nó không có ở đây đâu, chị Tình đem cho người ta rồi."

"Cho ai?" Tiêu Ái Nguyệt khó hiểu, "Dựa vào cái gì lại đem cho người khác? Đó là mèo của tôi mà."

Người phụ nữ từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, "Bởi vì tôi dị ứng."

Dị ứng? Tiêu Ái Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, "Chuyện cô dị ứng thì liên quan cái éo gì đến tôi?"

"Tiêu Ái Nguyệt, không được nói lời thô tu.c."

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, không cần đoán cũng biết đó là ai.

Giờ phút này, Tiêu Ái Nguyệt ngay cả đầu ngón chân cũng giận đến phát run nên nào có tâm tư ôn tồn dịu dàng.

Cô quay người nhìn đối phương, "Mèo của em đâu? Từ Phóng Tình, chị làm gì mèo của em rồi! Em nói chị...!sao hôm nay lại xinh đẹp đến vậy?"

Người phụ nữ ấy mặc váy lụa màu nâu khiến mắt của người ta rực sáng.

Từ Phóng Tình vừa lười nhác vừa đoan trang đứng ở cửa phòng, hai kiểu trạng thái và phong cách khác biệt đồng thời xuất hiện cũng không hề xung đột.

Cô không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn hai người trong phòng chằm chằm.

Cần cổ trắng noãn và đường cong hoàn mỹ làm người ta muốn phạm tội.

Bàn chân tinh tế trên đôi giày cao gót áp sát vào nhau, vừa trang trọng lại cấm dục, vừa hấp dẫn lại mê hoặc trí mạng.

Chân váy của cô không ngắn, vừa thả ngang gối, đôi chân nhỏ trắng nõn, thon dài, vừa nhìn một cái liền thấp thoáng như có thể trông thấy màu nội y làm lòng người miên man bất định.

Nó hấp dẫn đến mức khiến Tiêu Ái Nguyệt muốn quỳ xuống lau giày cho cô.

Có tức giận hơn nữa thì khi quay đầu nhìn thấy mặt Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt nào dám làm gì.

Từ Phóng Tình tựa như than ấm trong ngày đông, sưởi ấm tâm tình bất an nóng vội của Tiêu Ái Nguyệt.

Cô yên lặng đối mặt với người đang đứng ở cửa thêm vài phút đồng hồ.

Từ Phóng Tình chậm rãi đi vào phòng, mỗi bước đi đều như giẫm lên trái tim của Tiêu Ái Nguyệt.

Tiêu Ái Nguyệt luống cuống tay chân, bộ dáng đặc biệt khẩn trương, cuối cùng ngay cả tư thế đứng cũng vặn vẹo, nào còn nhớ nụ cười đã chuẩn bị ở cửa lúc nãy.

Cô tựa như thiếu nữ mới biết yêu, sẽ luôn cảm thấy lo lắng khi đứng trước mặt người mình thích.

Từ Phóng Tình dừng bước trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, sau đó dùng tay vân vê khuôn mặt của cô một lúc, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như những vì sao sáng nhất trên bầu trời, "Tiêu Ái Nguyệt, em lại biến thành tên ăn mày rồi, trông tôi rất đẹp sao? Tròng mắt em sắp rớt xuống rồi."

Nước bỗng nhiên xông lên hốc mắt, đã bao lâu cô chưa được nghe ngữ khí vừa ghét bỏ vừa cưng chiều này rồi? Tiêu Ái Nguyệt cứng rắn kìm nén nội tâm kích động, cô nhỏ giọng kêu tên của người kia như cún con, ủy khuất phàn nàn, "Tình Tình, em đã về rồi, trên đường về rất buồn tủi, chị cũng không thèm đi đón em."

"Em còn muốn tôi đi đón?" Từ Phóng Tình oán trách trừng mắt nhìn người kia một lúc, sau đó tiến lên một bước rồi cẩn thận ôm lấy thân thể của đối phương, "Tiêu Ái Nguyệt, sao mặt em lớn như vậy?"

Tiêu Ái Nguyệt ôm lại người phụ nữ trong lòng, ngửi mùi thơm của chị ấy mới phát giác cơ thể đã gầy đi không ít, có thể là bị ảnh hưởng bởi tâm tình của cô nên ngay cả tiếng nói của Từ Phóng Tình cũng suy yếu hơn trước rất nhiều, cô đau lòng nói, "Sao chị gầy vậy? Gần đây không ăn được sao?"

"Chị Tình." Người phụ nữ đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình đột nhiên lên tiếng, cô chạy tới khoác tay Từ Phóng Tình, cường thế chen vào giữa hai người Từ - Tiêu, "Chị về rồi, hôm nay về sớm quá, em đã rửa bát sạch rồi, bữa tối của chúng ta đâu?"

"Bữa tối ở ngoài kia." Từ Phóng Tình nhìn người kia, vẻ mặt đầy vui vẻ dần biến mất, khôi phục lại biểu tình vô cảm, "Em ra đó ăn đi."

Người phụ nữ không chịu rời đi, cứ mãi rủ rê, "Đi chung nha."

"Ừm." Từ Phóng Tình không hề suy xét, ngược lại hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Tiêu Ái Nguyệt, em ăn cơm chưa?"

Tiêu Ái Nguyệt vẫn đang si ngốc nhìn người yêu chằm chằm, cảm xúc phức tạp, trong đầu đều là hình ảnh người phụ nữ kia kéo tay của Từ Phóng Tình, còn có gương mặt xinh đẹp của chị ấy nữa.

Cô nhớ rõ lúc trước Từ Phóng Tình ghét bỏ hành động này của cô đến cỡ nào, bây giờ chỉ mới mấy ngày không gặp, người phụ nữ xa lạ đó đã công phá được phòng tuyến của chị ấy rồi sao?

"Em..." Có người thứ ba ở đây, Tiêu Ái Nguyệt không phân rõ mình rốt cuộc là chủ hay khách.

Cô liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến chín giờ tối.

Trước kia, vào lúc này, Từ Phóng Tình đã sớm đình chỉ việc ăn uống, hôm nay chị ấy lại phá lệ? Tiêu Ái Nguyệt khe khẽ thở dài, "Em ăn rồi."

Thế là mấy người chuyển đến phòng khách.

Người phụ nữ mở hộp đồ ăn ra, mùi canh gà cấp tốc lan tràn khắp phòng, sau đó cô thuần thục đi tới bếp cầm ra hai cái bát rồi múc cho Từ Phóng Tình một bát canh gà, còn tiện tay lau sạch đũa giúp chị ấy.

Từ Phóng Tình không bài xích chuyện này.

Hai người chậm rãi ăn cơm giống như quay lại thời điểm Tiêu Ái Nguyệt vẫn còn ở đây, chỉ là nhân vật nữ chính đã thay đổi.

Rõ ràng Tiêu Ái Nguyệt đang có mặt nhưng có lẽ đã không còn vị trí nào cho cô nữa rồi.

Cô dạo qua một vòng trong phòng, ngay cả nửa cọng lông mèo cũng chẳng thấy, cuối cùng cô đã hiểu hai con mèo kia quả thật đã bị Từ Phóng Tình tiễn đi, nhiệt tình và sự thoải mái vốn có bỗng hóa thành nỗi thất vọng mơ hồ.

Cô trở lại phòng khách liền trông thấy người phụ nữ kia đang gắp thức ăn cho Từ Phóng Tình thì trong lòng chua xót muốn chết, vui sướng ban nãy đã không còn tồn tại, trong lòng cuống cuồng buồn bực nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, "Hai người cứ từ từ ăn, em đi đây."

"Đi đâu?" Tay cầm đũa của Từ Phóng Tình khựng lại, ngẩng đầu hỏi, "Muộn như vậy rồi, em còn đi đâu? Tiêu Ái Nguyệt, em ngoan ngoãn chờ tôi một chút."

"Muộn như vậy rồi mà chị còn ăn cơm tối, chị có thể phá lệ, tại sao em lại không?" Tiêu Ái Nguyệt không chút nghĩ ngợi mạnh miệng nói, "Từ Phóng Tình, mèo của em đâu rồi? Tại sao chị lại bỏ qua câu hỏi vừa rồi của em?"

Từ Phóng Tình nhíu mày, trên mặt lại xuất hiện biểu cảm khó hiểu, "Bọn chúng hiện rất tốt, tốt hơn em nhiều, bây giờ em mang cơn nóng giận trở về là muốn tìm tôi cãi nhau sao? Tiêu Ái Nguyệt, đừng có tùy hứng."

"Ai cũng tốt hơn em." Tiêu Ái Nguyệt chỉ thấy được sự mất kiên nhẫn quen thuộc trong mắt đối phương, cô nở nụ cười, "Là do em quá ngây thơ mới cho rằng bản thân có thể thay đổi được chị, kết quả lại phát hiện không phải chị không thể thay đổi mà là sẽ không thay đổi vì em.

Em tưởng chị muốn gặp lại em, nhưng thì ra...!không có em, chị sẽ sống tốt hơn."

"Em có biết bản thân đang nói gì không?" Từ Phóng Tình để đũa xuống rồi chậm rãi đứng lên cảnh cáo đối phương mà không cần suy nghĩ, "Tiêu Ái Nguyệt, kiềm chế tính xấu của em lại."

"Em chính là như vậy đấy, chị không vui sao? Tính cách của em vốn là như vậy!" Thấy đối phương không vui, Tiêu Ái Nguyệt lại rất tỉnh táo, không giống cún con luôn cúi đầu nhận sai như trước kia nữa, "Chị cảm thấy em rất dễ bị ăn hiếp là bởi vì em thích chị đấy đồ đần à! Bây giờ chị không thích em như vầy nữa? Chị có biết tại sao không? Bởi vì em cảm thấy em và chị ở bên nhau trông rất mỉa mai.

Từ Phóng Tình chị có nguyên tắc sau tám giờ tối sẽ không ăn, được thôi, em lập tức cố gắng nấu xong cơm trước bảy giờ tối.

Từ Phóng Tình chị không thích trong phòng khách có mùi, được, em chấp nhận từ bỏ những món chị không thích, không sao cả, chị không thích em chạm vào chị cũng chẳng sao, nhưng Từ Phóng Tình, tại sao chị có thể vì cô ta..

Vì cô ta mà thay đổi?"

Xúc động, dễ giận, Tiêu Ái Nguyệt đã thay đổi.

Từ Phóng Tình nghiêng đầu cho cô ánh mắt lạnh như băng, hạ lệnh đuổi khách, "Chờ em tỉnh táo lại rồi hẵng tìm tôi."

"Em sẽ không bao giờ tìm chị nữa." Tiêu Ái Nguyệt cười khổ thở dài một hơi, "Chị cho rằng em sẽ giống như chó già không thể bỏ được thói ăn phân đúng không (ý nói biết ngu ngốc mà vẫn làm)? Từ Phóng Tình, tại sao chị có thể vì người khác mà đem con gái của em đi cho người khác? Tại sao chị có thể trở nên như vậy? Chị thật sự muốn làm em hận chị sao? Chị trả Ngốc Nguyệt lại cho em!"

"Có muốn gọi điện hỏi Jojo một tiếng không?" Người phụ nữ kia đứng lên, có chút thúc thủ vô sách nhìn bên mặt của Từ Phóng Tình, "Em nói cô ấy mang mèo đến đây nhé."

Còn Jojo? Tiêu Ái Nguyệt mơ hồ...!mơ hồ đến mức chẳng nói nên lời.

Cô không rõ vì sao mình chỉ mới rời khỏi nơi này có hai tháng, cớ gì cả thế giới đều thay đổi? Cô hơi hé miệng, ánh mắt từ trên người Từ Phóng Tình bắt đầu dạo quanh khắp phòng một vòng rồi lại nhìn về mặt Từ Phóng Tình, "Rốt cuộc chị là ai? Em biết chị sao?"

"Không cần." Giọng nói của Từ Phóng Tình rất bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú Tiêu Ái Nguyệt có chút tức giận, "Ở cùng một người bệnh tâm thần, tôi lo lắng ngày mai sẽ thấy được tin tức ngược đãi mèo."

Còn muốn nói gì? Nên nói gì? Quan hệ của hai người cần giải thích thêm gì nữa sao? Tiêu Ái Nguyệt đã bỏ ra nửa năm mới hiểu rõ quá khứ của Từ Phóng Tình nhưng người phụ nữ này thì sao? Thì ra người không dừng lại được chỉ có mỗi mình cô.

Lòng tự trọng chết tiệt của Tiêu Ái Nguyệt lại hiện lên, "Từ Phóng Tình, người bị bệnh thần kinh này đã trèo cao nên với không nổi đến chị, chúc hai người trăm năm hòa hợp, a, đúng rồi, lần này trở về, kỳ thật không phải về đây thăm chị, em chỉ muốn đón mèo đi thôi, bạn gái của chị không thích mèo nhưng bạn gái của em rất thích."

Trong không khí phảng phất một luồng gió lạnh, sắc mặt Từ Phóng Tình lập tức trở nên khó coi, làm gì còn biểu cảm vui vẻ vừa rồi nữa.

Khóe miệng cô nhấc lên một nụ cười lạnh lẽo, cắn răng từng chữ hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em lặp lại lần nữa?"

"Em có bạn gái, là người Bắc Kinh, đặc biệt xinh đẹp." Tiêu Ái Nguyệt không sợ chết lặp lại một câu, "Dịu dàng, xinh đẹp, biết quan tâm, khéo hiểu lòng người, kỹ thuật cũng rất tốt, xưa nay chưa từng ghét bỏ em gắp thức ăn cho em ấy."

Bình luận:

Ha ha! Cách gặp lại như này, tôi cho điểm tuyệt đối! Tiêu Ái Nguyệt kích động trở về, trước khi gặp còn đầu ý dâm tưởng tượng ra mình cùng Từ Phóng Tình gương vỡ lại lành rất ngọt ngào.

Thậm chí còn không biết xấu hổ muốn Từ Phóng Tình, nào ngờ lại nghĩ tới bên cạnh Từ Phóng Tình sẽ có người khác.

Thậm chí còn sai lầm nghĩ Từ Phóng Tình sẽ thay đổi vì người kia, nghĩ Từ Phóng Tình không có cô sẽ sống không tốt v...v, không thể rời đi cô v...v, nhưng ngờ đâu vừa về đến nhà liền bị mất mặt.

Ai có lòng tự trọng sẽ bị tổn thương mà xù lông lên, đều sẽ cảm thấy là tự mình đa tình.

Từ Phóng Tình lúc thấy cô thì ánh mắt tỏa sáng, trong nội tâm tuyệt đối biết người kia không thể rời khỏi cô.

Lúc đó, mắt sáng miệng cười nên căn bản không nghĩ phải giải thích về người nữ xa lạ kia, cũng không có ý định lấy lòng Tiêu Ái Nguyệt quá nhiều.

Cô luôn cảm thấy rằng mình là mặt trời của người kia, người kia vẫn là người của cô, trở về rồi thì phải ngoan ngoãn.

Nhưng mà ngoan cái gì mà ngoan! Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy bản thân mình là người dư thừa, còn chứng kiến hai con mèo cưng bị vứt cho người khác, đã vậy còn không có một lời giải thích, bình tĩnh được mới là lạ! Lúc này mới bắt đầu nói em cũng có bạn gái, không chỉ xinh đẹp hơn, thậm chí còn yêu mèo, làm sao mà chịu được a, chịu không được thì cũng phải chịu thôi! Tôi thích Tiêu Ái Nguyệt lúc này, vò đã mẻ không sợ sứt, cứ thoải mái đi!!.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)
Chương 264
Chương 265: PHIỀN PHỨC
Chương 265
Chương 266: (H) LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)
Chương 266
Chương 267: CÙNG MỘT LOẠI NGƯỜI
Chương 268: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)
Chương 269: ÔM LẤY TÌNH YÊU
Chương 270: TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
Chương 271: TRỞ VỀ
Chương 272: KẾT THÚC
Chương 273: MẠNH NIỆM SANH (NGOẠI TRUYỆN)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...