Ngày đi đăng ký kết hôn, mẹ giữ chặt chứng minh nhân dân của tôi, nhất quyết không đưa.
“Mẹ nói cho con biết, Nhụy Nhụy, nếu con không sang tên căn nhà cho em trai, thì khỏi mơ lấy giấy kết hôn.”
Tôi còn ngây ngô tưởng bà sợ con gái sau này lấy chồng bị thiệt thòi, nên nhẹ nhàng trấn an:
“Mẹ yên tâm, cưới rồi anh ấy sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu.”
Nhưng bàn tay mẹ càng siết chặt, giọng điệu lạnh như cắt:
“Nhà sang tên cho em trai là giữ lại cho con đường lui. Dù sao con kiếm tiền dễ như ăn kẹo, có thiệt bao nhiêu.”
Thấy tôi vẫn do dự, bạn trai kéo tôi ra một bên, nhỏ giọng nói:
“Sang tên cũng được, nhưng phí sang tên để em trai em tự trả.”
Tôi không hiểu hết dụng ý, nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Ai ngờ mẹ giậm chân giận dữ:
“Sao lại có thể nói tiền bạc với em ruột mình hả con?”
Với cái thái độ đó, tôi dập luôn ý định sang tên.
—
Tại sảnh công chứng, giấy ghi rõ phí sang tên là hai mươi nghìn.
Mẹ nắm tay tôi, giục giã:
“Nhụy Nhụy, mau đóng tiền đi, còn kịp về làm giấy kết hôn.”
Tôi vừa với tay vào túi, chợt nhớ lời bạn trai.
“Mẹ, nhà sang tên cho em, thì phí sang tên phải do em trả mới đúng.”
Sắc mặt mẹ lập tức sụp xuống:
“Con lại bắt đầu nói tiền nong à? Con kiếm tiền nhẹ hều, đâu như nó, làm cả tháng chẳng bằng nửa con.”
Thấy tôi im lặng, bà liền cười gượng, đổi giọng nịnh:
“Nhụy Nhụy, đừng đùa nữa. Em trai con làm gì có tiền, chẳng lẽ con bắt nó đi vay?”
“Tại sao lại không?”
Mẹ khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi dám đáp thẳng.
Đúng lúc đó, em trai tôi thong thả đi đến, điện thoại còn cắm tai nghe.
“Mẹ, chưa xong à? Bạn gái con đang đợi, sắp muộn rồi.”
Tôi nhìn nó — thằng em từ khi tốt nghiệp tới giờ chưa làm nổi một công việc tử tế, bất giác cười khẩy.
Hôm qua nó còn gửi tôi danh sách du lịch, mở miệng đòi năm chục nghìn.
Nói muốn đưa bạn gái đi Bắc Kinh chơi, tiện xem concert.
Xe khách hai tiếng không đi, nhất định phải bay thương gia.
Vé ngoài không chịu, đòi mua chợ đen khu VIP.
Khách sạn cũng phải năm sao mới “xứng tầm”.
Thấy tôi nhìn, nó làm bộ quan tâm:
“Chị, sao thế?”
Mẹ tôi bực mình đáp hộ:
“Chị mày muốn mày đóng phí sang tên, mà mày có đồng nào đâu.”
Tô Minh Huyền lập tức đổi giọng, làm mặt tội nghiệp:
“Chị cũng biết mỗi tháng em có bốn, năm nghìn, ăn còn chưa đủ, lấy đâu tiền.
Hay là chị cho em vay, em sẽ trả sau. Chị có tiền mà, tiếc gì chút này.”
Giọng nói trơn tru như thể ân huệ.
Tôi bắt đầu d.a.o động — không phải vì thương, mà vì ghê.
Nó thò tay vào túi tôi, rút ví, hỏi như thật:
“Thẻ này phải không? Để em quẹt giúp chị.”
Tôi vừa định giật lại thì mẹ chặn:
“Nhụy Nhụy, con keo kiệt thế à? Em trai đã hứa trả rồi, chẳng lẽ chút tiền đó con cũng tiếc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-di-lay-chong-me-ep-toi-sang-ten-nha-cho-em-trai-truoc/1.html.]
Tôi còn chưa kịp nói, nhân viên quầy ngẩng đầu lên:
“Xin lỗi, thẻ này bị đóng băng, vui lòng đổi thẻ khác.”
Em trai tôi lập tức nổi khùng:
“Chị! Chị chơi trò gì vậy? Biết sắp phải dùng tiền nên cố tình khóa thẻ à?”
Đúng vậy. Bạn trai tôi sợ tôi mềm lòng, nên trước khi đến, đã khóa toàn bộ thẻ ngân hàng.
Lúc đó tôi còn trách anh đa nghi, giờ mới thấy anh đúng.
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, thở dài:
“Không phải chị không muốn trả. Vừa chuyển tiền cho bạn, thẻ bị khóa.
Đợi vài hôm nữa sang tên cũng được, nhà có chạy mất đâu.”
Mẹ lập tức nhảy dựng:
“Không được! Nếu con lấy giấy kết hôn rồi, nhà này chẳng phải chia cho chồng à?”
Tôi đứng lặng.
Thì ra, mẹ chưa từng lo tôi bị thiệt thòi khi lấy chồng. Bà chỉ sợ căn nhà không còn là của con trai bà.
Lòng tôi lạnh buốt. Tôi khẽ nói:
“Bạn trai con tức rồi. Anh ấy nhắn bảo cưới chắc hủy thôi.”
Nghe vậy, mẹ chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi, ngược lại còn mừng ra mặt.
Em trai cũng góp giọng:
“Thấy chưa, vừa nghe sang tên cho em liền bỏ cưới. Chị còn bênh, giờ sáng mắt chưa?”
Sắc mặt mẹ mềm lại, giọng đầy toan tính:
“Nhụy Nhụy à, nó không cưới thì thôi. Mẹ sẽ giới thiệu cho con người khác tốt hơn.
Anh họ bên dì con có nhà, có xe, lại thật thà, con thấy sao?”
Tôi sững người.
Cái “anh họ” ấy nổi tiếng dở hơi, cả vùng mười dặm chẳng ai dám gả cho.
Thế mà mẹ tôi nói ra tỉnh bơ.
Thấy tôi im, bà tiếp tục thúc:
“Chuyện hôn nhân tính sau, nhưng con mau đóng phí sang tên đi. Thẻ bị khóa thì quẹt tín dụng cũng được.”
Đến đây, tôi mới thật sự hiểu rõ.
Trong mắt bà, tình yêu năm năm của tôi rẻ hơn tờ hóa đơn.
Thứ bà quan tâm chỉ là hai mươi nghìn phí sang tên.
Giống như năm xưa, khi em trai đỗ đại học, tôi vừa đi làm một tháng.
Mẹ chẳng thèm biết tôi còn đang nợ học phí, ép tôi mua cho nó combo ba món Apple.
Tôi không chịu, bà liền gào khóc giữa xóm, mắng tôi bất hiếu, dọa c.h.ế.t quách cho xong.
Cả họ nghe được, người nào người nấy xúm vào dạy tôi đạo làm con:
“Nhụy Nhụy, mẹ nuôi hai chị em khổ cực thế, giờ con có tiền thì phải báo đáp.”
“Con gái gì mà ích kỷ, đến em đi học cũng không giúp được.”
“Làm mẹ tức thế, học bao năm thành kẻ ngu, hiếu còn không biết.”
Bị ép đến mức chẳng ngẩng nổi đầu, tôi đành vay bạn bè mua.
Số tiền đó, tôi mất nửa năm mới trả xong.
Cầm đồ trong tay, em trai chỉ lạnh nhạt nói một câu “cảm ơn”, rồi quay vào phòng.
Đúng lúc tôi đau bụng vì đến kỳ, chưa kịp đáp lại, mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng như thể tôi mắc tội tày trời.
“Em trai con vừa nói cảm ơn rồi, sao con không đáp lại? Hay là con khinh thường nó?”
Giọng mẹ tôi rít lên, kéo dài như tiếng d.a.o cà trên sắt.
“Mẹ biết ngay mà, từ lúc con đi làm có tiền là tâm tính đổi khác. Lòng dạ cũng bay đi mất rồi.”
Rồi bà bật khóc t.h.ả.m thiết như diễn kịch giữa chợ:
--------------------------------------------------