Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Kẻ Keo Kiệt

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa nhìn thấy tôi, Trịnh Phi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn Viên Viên thì khẽ cười khẩy:

“Cô ăn mặc thế này mà bảo vệ cũng để cô vào sao?”

Tôi vừa bị lôi ra khỏi chăn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cả người mặc áo hoodie, quần jeans, mắt còn ngái ngủ, trên mặt còn có hai cái mụn.

Trong khi đó, với tư cách là một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, Viên Viên diện nguyên một bộ vest thanh lịch, trang điểm chỉn chu, trông đầy vẻ tự tin và sáng sủa.

“Tôi biết công ty nhỏ thì kinh phí có hạn, nhưng phép tắc trong ăn mặc vẫn là thứ cần đầu tư. Cô có thích đọc một bài văn với chữ viết nguệch ngoạc trong kỳ thi không?”

Cô ta tỏ vẻ chán nản, như thể việc đánh bại tôi chẳng có gì đáng để tự hào.

Thẩm Thác không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi, khích lệ:

“Cố lên.”

Bài thuyết trình của Viên Viên được thiết kế rất trau chuốt, rõ ràng chỉnh chu hơn tôi mấy bậc.

Nhưng giữa chừng, bên khách hàng lại đột ngột cắt ngang bài nói của cô ta, rồi quay sang tôi:

“Cô Mạnh Nghiên, chương trình của cô khá thú vị. Cô có thể nói cụ thể hơn về ý tưởng phát triển của mình không?”

Về khoản trình bày, tôi không hề lúng túng.

Ở công ty, để giành quyền kiểm soát dự án, tôi đã tranh luận không ít lần với đồng nghiệp. Những trận đấu khẩu ấy đã rèn giũa tôi đến mức thuần thục.

Tôi nói một cách trôi chảy, ánh mắt của khách hàng càng lúc càng sáng rực, trong khi sắc mặt của Viên Viên thì càng lúc càng xám xịt.

Khi khách hàng công bố quyết định hợp tác, cuối cùng cô ta không nhịn được mà lên tiếng:

“Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?”

Người khách hàng đang rời đi, nghe vậy liền quay đầu nhìn cô ta một cái, rồi bình thản nói:

“Bản trình chiếu của cô rất đẹp.”

“Nhưng nội dung vẫn chỉ là những thứ của mười năm trước, chỉ có vẻ hào nhoáng mà thiếu chiều sâu.”

Sắc mặt Viên Viên tái mét.

Công ty của họ vốn rất nổi tiếng trong ngành.

Trước đây, chỉ cần trình bày một bản PPT thật lộng lẫy, rồi đứng đó như một bình hoa, là cô ta có thể dễ dàng giành được hợp đồng.

Nhưng lần này, họ lại thua trước một công ty nhỏ vừa mới xuất hiện, hơn nữa còn là một dự án quan trọng mà họ gần như nắm chắc phần thắng.

Dù lý do thất bại có là do năng lực đi nữa, thì cô ta và Trịnh Phi rất có thể sẽ bị đem ra làm “vật tế thần”.

9

Trong tiệc mừng chiến thắng, Thẩm Thác tìm tôi nâng ly chúc mừng.

“Chúc mừng nhé, lại kiếm thêm một khoản hoa hồng bảy con số. Căn hộ ở khu Tây, giờ có thể cân nhắc rồi chứ?”

Tôi uống hơi nhiều, men rượu khiến tôi trở nên táo bạo, hỏi thẳng anh ta:

“Thực ra, buổi đấu thầu hôm nay, tôi không cần phải đến cũng được đúng không?”

Dù sao thì năng lực của lão Tưởng là điều không cần bàn cãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-la-ke-keo-kiet/5.html.]

“Có phải anh cố tình sắp đặt không?”

Thẩm Thác thản nhiên đáp:

“Dĩ nhiên.”

“Chương trình chủ lực của công ty chúng ta, đương nhiên phải để họ thấy rõ chúng ta lợi hại thế nào.”

Ánh mắt anh ta sáng rực, khiến tôi bất giác không biết phải phản ứng thế nào.

Chợt, tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới vào công ty.

Thực ra, công ty này cũng có không ít lời bàn tán về tôi.

Nhưng họ không quan tâm tôi ăn mặc giản dị ra sao.

Họ hoài nghi về năng lực của tôi.

Tôi học đại học cũng không tệ, nhưng phần lớn thời gian đều trốn học để đi làm thêm.

Là một lập trình viên, nền tảng kiến thức của tôi khá chắp vá.

Không ít người đã hỏi Thẩm Thác, tại sao lại tuyển tôi vào.

Tôi chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày đều chủ động tăng ca đến tận khuya.

Tôi không nỡ tốn tiền bắt taxi, thậm chí có lúc ở lại công ty qua đêm.

Có một hôm, tôi mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh, vô tình đ.â.m sầm vào người Thẩm Thác.

Anh ta sắc mặt trầm xuống, khiến tôi thoáng hoảng hốt.

Tôi nghĩ, có lẽ mình sắp bị sa thải.

Nhưng anh ta chỉ bình thản nói:

“Nhớ về nhà nghỉ ngơi.”

“Tiền taxi cứ lấy hóa đơn rồi nộp lên công ty.”

Ngừng một lát, anh ta bổ sung thêm:

“Nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi.”

Sau đó một thời gian, tôi thường xuyên thấy đèn trong văn phòng của anh ta vẫn sáng đến khuya.

Ban đầu, tôi hơi lo lắng—dù gì cũng là một nam một nữ trong công ty lúc đêm muộn.

Nhưng anh ta luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng và chuyên nghiệp, giống như một người thầy tận tâm, chỉ dạy tôi rất nhiều thứ.

Cho đến ngày tôi cuối cùng cũng có thể tự viết hoàn chỉnh một chương trình, Thẩm Thác đứng phía sau những đồng nghiệp đang vỗ tay chúc mừng tôi, lặng lẽ vỗ tay theo.

Tôi nghĩ, có lẽ đây chỉ là một tiền bối có trách nhiệm với nhân viên mà mình đã tuyển dụng.

Giữa cơn chếnh choáng của men rượu, tôi dường như nghe thấy anh ta nói:

“Từ bỏ em, là mất mát của Trịnh Phi.”

Nhất Phiến Băng Tâm

“Mạnh Nghiên, em còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Kẻ Keo Kiệt
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...