Tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt.Anh ta nói nhỏ với tôi: “Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được.”
Tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại một cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta.
Tôi ngơ ngác nhìn góc nghiêng đẹp hút hồn của Cố Dã.
Cố Dã giả vờ vô tội nói: “Em là bạn gái anh, không phải nên xuống đây ngồi cùng với anh à?”
Anh ta nói nhỏ với tôi: “Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được.”
Anh vẫn chưa buông tay ra đâu đấy!
Không thấy thầy giáo đã nhìn về phía này rất nhiều lần rồi hả?
Hết phần 03!