Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI PHÁT ĐIÊN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đám vệ sĩ mặt mày hớn hở, đồng loạt đứng về phía sau lưng tôi, Hoắc Kiếm tức đến suýt chút nữa thổ huyết.

Hoắc Kiếm dẫn tôi đến gặp ba má hắn.

Hai vị phụ huynh này cũng chẳng phải dạng vừa, con dâu lý tưởng trong lòng họ là cô Bạch Nguyệt Quang du học nước ngoài của nam chính kia kìa.

Đối với cô con dâu mà Hoắc Kiếm nhất quyết đòi cưới về này, họ có một trăm cái không vừa lòng, ra sức chê bai và đả kích.

Thậm chí đến tận sau này khi biết được nữ chính chỉ là một cái "kho tàng nội tạng di động", họ cũng không hề hối cải.

Nữ chính cam chịu nhận hết mọi lời trách cứ và sỉ nhục, còn nam chính thì làm ngơ trước những tủi thân của nữ chính.

Một nhà ba người cặn bã chỉ có thể nói là vô sỉ đến cực điểm.

Hoắc Kiếm bị ba hắn gọi vào thư phòng, để lại mình tôi đối diện với má hắn.

Má Hoắc Kiếm đi thẳng vào vấn đề:

"Hoắc Kiếm nhà chúng tôi nổi tiếng là xuất sắc trong giới này, tuổi còn trẻ mà sự nghiệp đã thành công, biết bao thiên kim tiểu thư trong giới đều là người theo đuổi con trai tôi, ai nấy đều tài giỏi hơn người. Nó bao năm nay vẫn chưa chịu lập gia đình, làm tôi lo lắng muốn chết, ai ngờ cuối cùng lại chọn một đứa con gái gia cảnh thường thường, dung mạo bình thường, năng lực bình thường, học vấn cũng bình thường. Biết thế này, thà cứ để nó độc thân còn hơn."

Tôi cũng thở dài một hơi, phụ họa theo: "Ai bảo không phải thế chứ."

Má Hoắc Kiếm nghi hoặc nhìn tôi, rồi sau đó lộ vẻ đắc ý, cho rằng đã nắm chắc phần thắng.

Tôi tiếp lời: "Haizz, hồi đó có một anh chàng mồ côi cha mẹ theo đuổi tôi mà tôi không đồng ý, tiếc thật đấy, giờ nghĩ lại mới thấy người không cha không mẹ mới tiện, mỗi ngày muốn đánh chồng lúc nào thì đánh, khỏi phải nghe bà già khó tính lắm điều này nọ."

Mặt má Hoắc Kiếm xanh lè như bộ trang sức ngọc lục bảo bà ta đang đeo:

"Tôi hiểu rõ mấy cô gái trẻ tuổi các cô nghĩ gì lắm, cứ tưởng dựa vào mặt mũi với thân thể là câu được con rùa vàng, vắt óc chui vào cái giới này. Chẳng qua cũng chỉ là cảm giác mới mẻ thôi, sơn hào hải vị ăn nhiều rồi cũng muốn ăn chút cháo thanh đạm đổi vị, nhưng cô đoán xem nó còn hứng thú được bao lâu nữa?"

Bàn tay tôi bắt đầu ngứa ngáy, Hoắc Kiếm thấy tình hình không ổn vội vàng chạy ra hòa giải:

"Má, ăn cơm trước đi đã, lát nữa rồi nói chuyện tiếp."

Má Hoắc Kiếm đành phải ấm ức tạm thời thu liễm.

Ăn cơm được một nửa, hệ thống lại bắt đầu phát nhiệm vụ.

Lần này từ khóa chỉ có hai cái: tiệc gia đình, lập quy tắc.

Tôi đang ăn uống hả hê thì má Hoắc Kiếm "rầm" một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống bát đĩa:

"Ghê tởm c.h.ế.t đi được, tôi chưa từng thấy ai ăn uống khó coi đến thế."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-phat-dien/chuong-6.html.]

"Bà Ngô, bà bưng bát đĩa của Thẩm tiểu thư ra chỗ 'Bọt Bọt' mà ăn."

"Bọt Bọt" là tên một con chó.

Má Hoắc Kiếm cứ thế nghiễm nhiên đuổi nguyên chủ ra ăn cơm cùng chó, nam chính mắt điếc tai ngơ, chỉ nói một câu: "Mộc Mộc, đó là má anh, em nhịn một chút đi, gả vào nhà họ Hoắc thì phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Hoắc."

Tôi nôn vào cái quy tắc khỉ gió nhà anh.

Tôi ném mạnh bát đũa xuống, xông lên tát cho má Hoắc Kiếm một cái: "Uống chút nước tiểu ngựa mà bà tưởng mình cao sang."

Quay sang tát luôn Hoắc Kiếm một cái: "Câm như hến anh tưởng mình sống thọ."

Tôi giơ tay lật tung cả bàn ăn, cơm canh bát đĩa vỡ tan tành, lại mò ra cây gậy bóng chày, đập phá tan hoang phòng khách và phòng ăn:

"Không cho bà ăn thì ai cũng đừng ăn."

Ba Hoắc Kiếm đang bưng bát cơm, sợ đến mức run lẩy bẩy không dám hé răng.

Tôi trừng mắt nhìn ông ta: "Ông điếc hả, lão già!"

Ba Hoắc Kiếm nhanh tay lẹ mắt ném bát xuống đất, ôm tai ngồi xổm ở góc tường, vô cùng thức thời.

Má Hoắc Kiếm xưa nay chưa từng gặp phải cảnh tượng này, nhất thời ngây người ra.

Nhưng bà ta vừa định thần lại, đã nhào tới định cho tôi chút sắc màu xem sao.

Không cần bà ta động tay, tôi tự mình làm luôn cho.

Tôi giật dây buộc tóc xõa tung mái tóc, mặt mày dữ tợn lao về phía trước, gào thét xông về phía bà ta.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Vừa chạy không cẩn thận vấp phải ghế, ngã nhào xuống sô pha.

Tôi định đứng dậy, lại thấy phiền phức, dứt khoát chống tay và chân xuống đất, vặn vẹo bò về phía trước.

U ám bò trườn, thét chói tai thảm thiết, co giật, , kịch liệt bò trườn.

Âm u gầm gừ, tấn công bất kể đối tượng, công bằng dội phân chó lên đầu từng lão già một.

Má Hoắc Kiếm, ba Hoắc Kiếm và Hoắc Kiếm cả nhà ba người thu mình run rẩy ở góc tường.

Bà Ngô đứng ở cửa lớn thở dài: "Tôi đã bảo rồi, bà chọc giận cô ta làm gì?"

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI PHÁT ĐIÊN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...