Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Đêm tân hôn
Yết hầu Tạ Kiêu khẽ chuyển động, thấp giọng gọi:
"Vợ à."
Anh bước tới, cắn nhẹ lên môi tôi, trong mắt toàn là ham muốn.
Tôi biết phản kháng cũng vô ích, dứt khoát nằm luôn xuống giường, nhắm mắt lại.
Tạ Kiêu: ?
Ngã ở đâu, nằm luôn ở đó cho khỏe.
Ngay trước lúc lửa tình bốc cháy, tôi vẫn không quên hỏi anh:
"Này, rốt cuộc anh thích em từ khi nào vậy?"
Anh nhếch môi cười nhẹ:
"Từ lúc em đứng trên lưng cá sấu."
Ồ, hóa ra lúc đó anh đã yêu tôi rồi à?
Anh ơi, gu của anh lạ thật đấy.
Thôi kệ, dù thích từ lúc nào, sao cũng được.
23
Một năm sau, tôi sinh được một đứa con trai.
Vừa mới sinh xong, tôi nhìn đứa nhỏ bên cạnh nói:
"Không sinh ra thì thôi, sinh ra rồi thì con tự lập luôn đi nhé."
Y bác sĩ đứng quanh: ???
Đây là lời mà một người mẹ ruột nên nói à?
Từ nhỏ thằng bé tâm trạng cực kỳ ổn định, không khóc không quậy.
Đói thì chỉ khe khẽ kêu vài tiếng, tự cầm bình sữa b.ú ngon lành.
Bảo mẫu Trương cười khen tôi sinh được thần tiên nhỏ.
Nhưng bên cạnh, Tạ Kiêu sắc mặt căng thẳng, đợi bảo mẫu đi khỏi mới ôm lấy tôi, do dự hỏi:
"Vợ à, em nói xem, liệu con mình có vấn đề gì về trí tuệ không?"
Tôi gật đầu đáp:
"Có."
Loài Capybara chúng tôi vốn rất hay bị nghi ngờ về trí tuệ.
Không sao, quen rồi.
Chúng tôi chỉ lâu lâu phấn đấu một chút, còn lại đều sống kiểu ăn không ngồi rồi.
Dù sao sống được thì tốt, c.h.ế.t cũng chẳng sao.
Mà loài Capybara chúng tôi có hai việc không bao giờ làm:
Việc gấp không làm, việc không gấp càng không làm, tóm lại là không làm gì cả.
Tạ Kiêu vẫn chưa yên tâm, đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Kết quả là cậu nhóc hoàn toàn bình thường, chỉ là tâm trạng hơi quá ổn định. Bác sĩ tò mò muốn xem vì sao bé không khóc, thử véo nhẹ má bé, thế mà nó vẫn không khóc, ngược lại còn cười rất vui vẻ.
Ban đầu bác sĩ cũng nghi ngờ bé có vấn đề trí tuệ, nhưng kết quả kiểm tra chứng minh bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Tạ Kiêu lúc này mới yên lòng.
24
Nửa đêm, Tạ Kiêu ngủ không được bèn ôm lấy tôi từ phía sau:
"Vợ, tối nay chúng ta..."
Tôi quay người đi: "Không muốn."
Tạ Kiêu lại càng ôm chặt tôi hơn, gương mặt đẹp trai dụi vào cổ tôi.
"Anh muốn cơ."
Tôi suýt nữa đã mở miệng nói "Thế thì cũng được", nhưng nhớ đến lần trước bị anh giày vò tới suýt khóc, tôi quyết tâm ngậm chặt miệng.
Chống lại bản năng của mình.
"Không được."
Tạ Kiêu hơi thở dồn dập, kéo tụt dây áo trên vai tôi xuống, dây dưa với tôi, hơi thở nóng hổi bên tai tôi:
"Anh vẫn muốn."
Tôi lập tức mềm nhũn:
"...Sao cũng được."
Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ đầy mãn nguyện.
(Hết)
----------
***Bộ truyện này quá cưng luôn rồi. Các tềnh iu Follow tui để xem thêm nhiều truyện hay nha (FB. HOA VÔ ƯU). Thanks
--------------------------------------------------