Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tại sao không nói chuyện?” Âu Dương Lãnh lạnh lùng đi thẳng tới trước mặt Vu Thiện, anh nhìn Vu Thiện, tầm mắt lạnh lẽo khiến Vu Thiện nuốt nước miếng không ngừng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, đầu cúi thấp, cơ thể hơi run rẩy. Thượng Quan Thanh cảm nhận được Vu Thiện đang sợ, tầm mắt quét qua quét lại nhìn hai người. lê:Quý:Đôn

“Đi lên.” Hồi lâu sau chỉ có tiếng hít thở nặng nề của mọi người, Âu Dương Lãnh nhìn thấy bộ dạng của Vu Thiện, trong tim dâng lên cảm giác không bình thường, hơi nóng nảy nói.

“Không…” Mặc dù sợ Âu Dương Lãnh lạnh lùng nhưng Vu Thiện vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện cùng Âu Dương Lãnh, anh ta không thể lại giam lỏng mình, cô muốn tranh thủ sự tự do cho mình.

“Tôi không muốn nói thêm một lần nữa!” Âu Dương Lãnh không ngờ Vu Thiện dám chống lại lời anh nói, giọng lạnh lùng ẩn chứa lửa giận. Người thông minh biết dừng lại đúng lúc, không để mình bị thương, nhưng rõ ràng Vu Thiện không muốn nghe lời Âu Dương Lãnh.

“Tôi muốn đi ra ngoài!” Mặc dù biết tốt nhất mình không nên chọc giận anh ta, nhưng lửa giận trong ngực khó có thể trở lại bình thường, hơn nữa cô không phải là dạng phụ nữ mềm yếu.

“Thiện Nhi, chồng cậu đã về, vậy sau này mình lại tới tìm cậu vậy.” Thượng Quan Thanh thức thời nói, thấy vẻ mặt âm u của Âu Dương Lãnh lúc này, Thượng Quan Thanh biết anh Âu Dương tức giận, nhưng anh Âu Dương không nói ra lai lịch của mình nên không tiện nói gì.

“Không, Thanh đừng đi.” Vu Thiện nghe Thượng Quan Thanh nói muốn đi vội vàng kéo tay Thượng Quan Thanh lại, nếu như cô ấy đi không có người ngoài ở đây, như vậy sau đó Âu Dương Lãnh nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

“Thím Lan, tiễn khách!” Âu Dương Lãnh chứng kiến động tác của Vu Thiện, tròng mắt híp lại, hoảng sợ trong mắt Vu Thiện không phải anh không nhìn thấy, nhưng thấy cô xem Thượng Quan Thanh như phao cứu hộ thì tức giận, người cô cần phải cầu xin là mình!

“Cô Thượng Quan, xin mời bên này.” Thím Lan xuất hiện trước mặt Thượng Quan Thanh, lễ phép nói.

“Thiện Nhi, mình vẫn nên đi trước.” Thượng Quan Thanh thoát khỏi tay Vu Thiện, thương mà không giúp được gì lắc đầu với Vu Thiện, hi vọng cô ấy và Âu Dương Lãnh trò chuyện hòa thuận, sau đó theo thím Lan bước ra cửa không quay đầu lại.

“Không…. Tôi….” Vu Thiện đang muốn đuổi theo cô ấy, cô không muốn ở chung một chỗ với Âu Dương Lãnh, cô muốn cùng Thượng Quan Thanh rời đi, thì cánh tay bị Âu Dương Lãnh kéo lại, ép cô đối mặt với anh.

“Đi lên.”

“Không, anh buông tôi ra!” Vu Thiện liếc mắt thấy Âu Dương Thanh biến mất ở cửa, trong lòng càng thêm hoảng sợ, sau đó không ngừng giãy dụa. Khi thấy khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Lãnh tối xuống, trong bụng lộp bộp ngừng vùng vẫy.

“Xem ra lời nói của tôi không đủ sức nặng trong lòng em, em mới có thể xem thường lời tôi nói.” Âu Dương Lãnh nói từng câu từng chữ cho Vu Thiện nghe, vẻ mặt vô cùng âm u khiến Vu Thiện không nhịn được run lên, Âu Dương Lãnh không thèm nhìn sắc mặt của cô, cương quyết lôi kéo Vu Thiện đi lên lầu.

“Không…” Vu Thiện bị Âu Dương Lãnh không chút nào thương tiếc lôi đi, bước có mấy lần theo không kịp thiếu chút nữa ngã nhào, nhưng Âu Dương Lãnh tựa như không biết, tiếp tục kéo cô đi.

Đi tới phòng của Âu Dương Lãnh, anh đẩy cửa ra, một tay đẩy Vu Thiện ngã xuống đất, sắc mặt âm u ngồi xuống nhìn dáng vẻ kinh hoàng của cô, bộ dạng đau đớn đáng thương của cô khiến trong tim anh dâng lên lửa giận.

“Nói, đi ra ngoài làm gì?” Ngón tay giữ chặt cằm cô, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào mình: “Có phải muốn đi tìm đàn ông hay không?” Nhớ tới tên Lam Ngọc đó, Âu Dương Lãnh cảm giác lồng ngực mình dâng lên lửa giận thiêu đốt.

“Không có… Không có.” Vu Thiện không biết dáng vẻ hoảng sợ của mình càng khiến đàn ông suy nghĩ lung tung, cô biết hôm nay hành động của mình đã chọc giận Âu Dương Lãnh. Con ngươi không ngừng co rút, cằm hơi đau khiến nước mắt cô muốn chảy xuống, nhưng Vu Thiện vẫn cố nhịn.

“Hả? Có phải bất mãn hay không? Vậy ôn lại chuyện tối hôm qua được không?” Âu Dương Lãnh đột nhiên cười lớn, nhưng vui vẻ không nằm trong đáy mắt.

“Không. Không muốn!” Tất cả chuyện tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt, loại cảm giác đó cô tuyệt đối không muốn ôn lại! Đáng tiếc Âu Dương Lãnh hoàn toàn không nghe lời cô cầu xin, một tay túm cô lôi lên giường, đè lên người cô, hình ảnh tối hôm qua cô vui sướng vẫn mãi quấy nhiễu đầu óc anh, quấy cả ngày khiến anh không làm được chuyện gì cả.

Hai người dây dưa trên giường, từ năm giờ chiều đến bốn giờ sáng ngày hôm sau mới dừng lại. Còn Vu Thiện bị anh hành hạ triệt để ngủ mê man, Âu Dương Lãnh cũng rất mệt mỏi, đưa tay kéo cô vào trong ngực để cô nằm im trong ngực mình!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...