Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Vu vì kích động nên không cẩn thận gọi nhầm.

Nàng có thể gọi hắn bằng nhiều cái tên thân mật khác nhau trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thấy rất ngại ngùng. Tuy nàng cũng thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng phần lớn là ở trong phòng, lại là lúc trời tối.

Bây giờ mặt trời còn chưa lặn, Mạnh Ngũ lại đang canh bên ngoài cửa, khiến Thẩm Vu đột nhiên thấy xấu hổ.

Nàng buông cổ nam nhân ra, yên lặng lui về sau hai bước, tạo ra một khoảng trống nhất định, lúng túng ho khan: “Lăng Vương điện hạ… Ta… hì hì.”

Ánh mắt Lục Vô Chiêu rơi trên những ngón tay dính máu, bỗng nhiên bật cười. Lúc nào nàng cũng vô tình cứu vớt hắn.

Phải làm sao bây giờ, dường như càng ngày hắn càng lún sâu.

“Ồ? Điện hạ, ta đến đây khiến chàng vui như vậy sao?”

Thẩm Vu xúc động.

Nam nhân thu lại nụ cười, hắn móc khăn tay từ trong ngực ra, lau sạch mấy ngón tay, sau đó tùy tiện ném lên bàn đá, quay xe lăn, đối mặt với nàng.

Hắn nâng cằm, khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Thản nhiên nói: “Sao nàng lại tới đây?”

Thẩm Vu liếc nhìn chiếc khăn tay dính máu, sau đó vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

Tay vắt chéo sau lưng, đỏ mặt, ấp úng: “Ta… Ta đã nói rồi mà, ta nhớ chàng.”

Lục Vô Chiêu sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn gật đầu, đẩy xe lăn về phía khác.

Lục Vô Chiêu quay lại kịp thời nên không ai phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

“Nàng thường đến chỗ của bản vương quá, người ta thấy sẽ đồn linh tinh.”

Thẩm Vu bĩu môi: “Bọn họ thích nói thì cứ nói, ta chỉ muốn tới thăm chàng, không được sao? Chàng sợ mất mặt hay là sợ ta mất mặt?”

Lục Vô Chiêu đẩy xe lăn lên dốc, dọc theo hành lang từ từ đi về phía trước.

“Sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của nàng.” Hắn nói.

Thẩm Vu đi theo: “Ta không quan tâm. Hơn nữa, làm gì có chuyện đến gặp chàng một lần mà mất danh dự được? Điện hạ đừng có bi quan như thế.”

Lục Vô Chiêu vẫn kiên trì: “Sau này bớt đến tìm ta thì hơn.”

“Điện hạ, chàng muốn phủi sạch quan hệ với ta phải không?” Thẩm Vu hoảng sợ nhìn hắn, trong lòng thấy hơi mất mát.

Mỗi lần gặp mặt là một lần từ chối nàng, lần nào cũng phải bắt đầu lại từ đầu!

Thẩm Vu tức giận.

Để khiến Lăng Vương điện hạ mở lòng, nàng đã phải nỗ lực rất nhiều! Nếu như không tiếp tục trêu chọc hắn đến khi hắn chịu khuất phục, cũng không biết hài tử của bọn họ đến bao giờ mới được ra đời? Chắc là còn lâu lắm lắm!

Lục Vô Chiêu dừng động tác trên tay, hắn vốn định phủ nhận, cũng không phải là không muốn gặp nàng, mà vì hắn chẳng mấy khi ở trong phủ, phần lớn thời gian ở lại Chiêu Minh ty, hắn muốn nói nếu muốn gặp hắn, có thể tới Chiêu Minh ty, bên kia là địa bàn của hắn, trong phạm vi ba dặm đều là người của hắn, sẽ rất an toàn, không bị người ta bàn tán, lại càng không gặp phiền phức.

Nhưng hắn chưa kịp giải thích nàng đã đổ hết tội lên đầu hắn.

Thẩm Vu đứng trước chân Lục Vô Chiêu, chặn đường hắn, giống hệt bọn ác bá, nàng trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Ta mặc kệ, Lăng Vương điện hạ, ban đầu ta nói không muốn gả cho Lục Chi Trạch, nhưng hoàng huynh của chàng, vị hoàng đế nhân đức kia đã nói, hắn ta nhất định sẽ tìm cho ta một vị phu quân họ Lục, ta cũng không muốn tùy tiện gả cho một người mình không quen.”

“Ta không thích Lục Chi Trạch, cũng chướng mắt mấy vị hoàng tử kia, huống hồ ta cũng không thân với bọn họ.”

“Bọn họ đều không đẹp bằng chàng, chàng nói xem ta sẽ gả cho ai đây? Chàng trị tội Thái tử rồi, chàng phải chịu trách nhiệm cho việc này chứ.”

Dùng cách nói khác để khiến hắn phải cưới nàng.

Lục Vô Chiêu dở khóc dở cười.

“Cô nương đang uy hiếp bản vương sao?”

Thẩm Vu biết hắn hỏi thế không phải tức giận, nàng biết dù nàng làm gì hắn cũng không giận.

Vì vậy ưỡn thẳng lưng, tự tin thừa nhận: “Đúng vậy, làm sao?”

Nam nhân cười khẽ, lắc đầu.

Hắn lấy roi da từ trong ống tay áo ra, gấp làm đôi, cầm một đầu trong tay, đầu khác ấn vào hông nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng sang bên cạnh.

“Tránh ra.”

Thẩm Vu bị đẩy ra: “…”

Nam nhân vô tình!

Tâm trạng Lục Vô Chiêu chợt tốt lên.

Hắn thong thả đi về phía thư phòng, cố ý khống chế tốc độ, như thể đang chờ nàng chạy theo.

Thẩm Vu thấy thế cười hì hì, cũng không vạch trần mà vội vã đuổi theo.

Nàng chắp tay sau lưng, từ từ đi đến trước mặt hắn, xoay người đối mặt với hắn rồi đi lùi lại phía sau.

“Hơn nữa… Hơn nữa chúng ta cũng đã như vậy…” Ánh mắt nàng né tránh, dùng giọng mũi hừ hừ mấy tiếng, nhưng vì trời còn sáng nên xấu hổ không dám nói rõ ràng.

Thấy cũng thấy rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi…

Dù sao cũng phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm chứ?

Thật ra nàng có thể gánh vác trách nhiệm này, cùng lắm là để Lăng Vương điện hạ đến nhà nàng ở rể, có gì mà không được? Nhưng không biết Lăng Vương điện hạ có chịu không.

Lục Vô Chiêu không nghe rõ, càng không biết trong cái đầu nhỏ ấy của Thẩm Vu đang muốn bày ra chuyện kỳ lạ gì nên không phản ứng.

Cuối cùng Thẩm Vu xấu hổ quá bèn hắng giọng đổi sang đề tài khác.

“Điện hạ, trước khi ta đến, chàng đang làm gì vậy?”

Nam nhân nhìn nàng một cái, dửng dưng nói: “Giết người.”

Thẩm Vu: “… À.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Nàng liếm môi, ánh mắt chạm vào roi da đang đặt trên đùi hắn, tìm chuyện nói: “Là dùng roi da này sao?”

Lục Vô Chiêu không nhìn nàng nữa, hắn cúi gằm mặt, thẳng đi về phía trước: “Không phải.”

Thẩm Vu chớp mắt: “Hả? Không phải?”

Nam nhân không mở miệng nữa.

Hắn muốn từ nay về sau không dùng roi da để giết người nữa.

Ngày ấy nàng đã nói thích cây roi da này, nàng bảo trông nó rất đẹp.

Những thứ đẹp đẽ thì không nên dính máu, không nên bị vấy bẩn, mà nên sạch sẽ giống như nàng.

Cho nên Lục Vô Chiêu không để nó phải dính máu nữa.

Dù sau này hắn có thể dùng dao găm, dùng đao, dùng kiếm, nhưng… Nhưng chỉ cần nàng thích, hắn cũng sẽ không vấy bẩn chúng nữa.

Nàng xứng đáng với những thứ sạch sẽ, còn hắn, hai tay của hắn đã dính quá nhiều máu.

Thẩm Vu không quan tâm hắn đã giết bao nhiêu người, chỉ là thấy hắn không muốn trả lời nên không hỏi lại.

Nàng vắt hết óc tìm đề tài, không ngờ nghe thấy âm thanh sắc bén mạnh mẽ vang lên, sau đó eo nàng bị siết chặt.

Cúi đầu nhìn, roi da đã quấn lên eo nhỏ.

Nàng ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì roi da bị kéo trở về, có một sức mạnh ngăn nàng lùi lại, còn kéo nàng về phía Lục Vô Chiêu hai bước.

Thẩm Vu lảo đảo suýt ngã vào người Lục Vô Chiêu.

“Nhìn đường.” Hắn nói.

Nói xong cũng không rút roi da về mà quay bánh xe lăn, rẽ vào khúc cua đi về phía khác.

Thẩm Vu bị kéo chạy theo, sau khi đi qua nàng quay đầu mới phát hiện, nếu lúc nãy hắn không kéo nàng thì nàng sẽ va vào cột.

“Điện hạ, chờ đã…”

Âm thanh bánh xe nghiền trên mặt đất hòa cùng tiếng bước chân lộn xộn của nàng nghe rất vui tai.

Là do Lục Vô Chiêu đã quen với ồn ào.

Trong tay hắn nắm một đầu roi da, đầu khác còn vòng qua eo nàng.

Thẩm Vu đảo mắt, thừa dịp hắn không phòng bị bèn nảy ra ý định cướp roi da đi.

Không ngờ nàng vừa vươn tay, Lục Vô Chiêu đã nhanh chóng siết chặt roi da lại.

Thẩm Vu kéo mãi không được, trợn tròn mắt.

Nam nhân dừng xe lăn, nhướng mày liếc xéo nàng.

Thấy nàng phồng má, không hiểu sao hắn lại muốn đưa tay lên chọc.

Trong lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy.

Vì vậy hắn bỗng dưng buông lỏng tay.

Thẩm Vu không ngờ hắn lại buông tay, nàng vẫn dùng sức, người đối diện không kéo lại, vì thế toàn bộ sức lực đổ dồn về phía nàng.

Nàng lui lại phía sau mấy bước.

Ngã ra phía sau ngồi chồm hổm.

Lục Vô Chiêu cong môi cười, thản nhiên nhìn.

Nhìn nàng đang choáng váng ngồi dưới đất, trong tay vẫn cầm roi da.

Tiếng cười trầm ấm dễ nghe, đôi mắt trong veo đong đầy ý cười, lấp lánh như ánh trăng, khiến người ta không nỡ trách mắng.

Thẩm Vu thấy Lục Vô Chiêu đẩy xe vào gian nhà bên cạnh, chỉ có thể tức giận “Hừ” một tiếng, tự mình đứng lên, phủi mông chạy theo.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vu đến thư phòng Vương phủ.

“Điện hạ, ta vào được không?”

Nàng không dám vào mà đứng ở cửa thò đầu vào trong.

Lục Vô Chiêu đi ra phía sau thư án, tùy tiện cầm một quyển hồ sơ lên, nghe thấy tiếng nàng thì liếc mắt, sau đó lại rũ mắt về.

Hắn từ từ lên tiếng: “Trong phủ này còn chỗ nào mà cô nương không dám vào sao?”

Hắn hỏi lại.

Thẩm Vu quen tính Lăng Vương điện hạ rồi, lúc nào cũng thích dùng câu hỏi để đáp lại người khác.

Dường như nàng đã quên chuyện mới bị hắn trêu lúc nãy, vẻ mặt lại rạng rỡ cầm roi đi vào.

“Cũng đúng, ngay cả tẩm điện của điện hạ mà ta còn dám vào nữa là.”

Nghe có vẻ rất tự hào.

Ánh mắt nam nhân vẫn lướt qua từng dòng chữ trên hồ sơ nhưng khóe môi lại âm thầm nhếch lên.

Thẩm Vu đi vào rồi nhanh tay đóng cửa lại.

Lục Vô Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng đặt roi da lên bàn tròn, sau đó lén lút nhìn trái nhìn phải, tìm một cái ghế mang đến chèn trước cửa.

Lén la lén lút như thể muốn làm chuyện xấu.

Lục Vô Chiêu không lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn xem nàng muốn làm gì.

Bỗng nhiên Thẩm Vu quay đầu, nhìn Lục Vô Chiêu chằm chằm.

Lục Vô Chiêu: “…”

Không biết vì sao trong phòng đột nhiên nóng lên.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lục Vô Chiêu đành chịu thua.

Hắn nghiêng đầu, để hồ sơ trong tay xuống.

Yết hầu run run, nói giọng khàn khàn: “Qua đây.”

Thẩm Vu nghe lời chầm chậm bước đến.

Ánh mắt Lục Vô Chiêu ảm đạm, chăm chú nhìn nàng.

Gần đến nỗi chỉ cần hắn chịu vươn tay là có thể chạm vào.

Chỉ cần hắn vươn tay…

Hắn nghe theo lòng mình, nắm cổ tay nàng kéo vào ngực.

Nữ nhân ngã ngồi trên đùi của hắn.

Nàng mỉm cười chủ động vòng tay lên cổ hắn.

“Điện hạ.”

“Ừ.”

“Chiêu Chiêu.”

“Ừm.”

“Điện hạ, chàng còn nhớ ngày đó chàng… hôn ta không?”

Nam nhân im lặng hồi lâu, đến lúc mở miệng giọng hơi khàn khàn: “… Ừm, nhớ.”

Thẩm Vu nhìn môi hắn chằm chằm, nói thẳng ra: “Ta quên mất cảm giác của nó rồi, làm sao bây giờ?”

Thanh âm biến mất, trong phòng lại yên tĩnh lại, nhiệt độ tăng nhanh, lập tức khiến người ta đỏ mặt.

Không biết ai là người chủ động trước, cũng không biết ai là người hùa theo.

Sau đó không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thở dốc của hai người, cùng với âm thanh quấn quít mập mờ.

Mãi lâu sau, Thẩm Vu chỉ nhớ rõ lòng bàn tay ấm nóng, mang theo cảm giác mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng nhanh chóng lướt qua, khiến người ta thấy yên tâm. Hắn ra sức siết chặt eo nàng, đôi môi bị dày vò đến tê dại.

Nàng nhớ mãi đôi mắt sâu thẳm như vòng xoáy, khiến người ta bị xoáy vào mà không sao thoát ra được.

Nàng vẫn biết Lục Vô Chiêu anh tuấn, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ nam sắc cũng có thể giết người như bây giờ.

Mãi lúc sau nàng mới lấy lại được tự do. Nghe lời hắn hướng dẫn từ từ khôi phục lại nhịp thở.

Sau đó nghe hắn nghiêm túc nói:

“Chúng ta thử xem.”

Thử ở bên nhau, mãi mãi không xa rời.

“Thử? Còn phải thử sao?”

Thẩm Vu bị hôn đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Chẳng lẽ không phải cứ như thế mà thành thân luôn sao?”

Lục Vô Chiêu cười: “Thẩm cô nương nóng lòng như vậy?”

“Đúng vậy.” Nàng thản nhiên nói.

Lục Vô Chiêu buồn cười.

“Cho nàng cơ hội đổi ý.” Hắn bình tĩnh nói, đôi tay dùng thêm sức ôm chặt nàng.

Cơ thể hắn không hoàn chỉnh, con người cũng không hoàn mỹ, từ trên xuống dưới không tìm ra được ưu điểm gì, thứ duy nhất có thể kể đến chính là cảm ơn mẫu thân đã sinh ra hắn có vẻ ngoài tuấn tú.

Nàng chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một phu quân tốt với nàng.

Lục Vô Chiêu không biết mình có làm được không, không biết mình có thể bảo vệ nàng suốt đời không, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Những thứ hắn muốn bảo vệ trước đây đều không bao giờ có thể bảo vệ được, từ nhỏ đến khi lớn lên, cuối cùng đều sẽ mất đi.

Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà khó kiếm được, nhưng hắn lại vô cùng mong mỏi.

Bây giờ liệu có thể không?

“Có được không?” Hiếm khi hắn tỏ ra mong đợi.

Thẩm Vu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Không được!”

Lục Vô Chiêu hụt hẫng.

Sau đó hắn bị cắn một cái.

Chỉ thấy nàng mỉm cười, cúi người lại gần, vô tình phả ra hơi thở trong lúc cắn.

Lục Vô Chiêu nhớ mãi buổi chiều hôm đó, nàng quấn quít, ôm lấy hắn như thế nào.

Mấy chục năm sau vẫn nhớ mãi câu nói.

Nàng cười nói: “Ta không thử với chàng, ta chỉ thích chàng.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...