Giới Thiệu Truyện
Tuyết rơi đỉnh Vân Đỉnh, lạnh buốt thấu xương nhưng lạnh bằng ánh mắt của Phó Cửu Nguyệt. Hắn nâng cằm Sở Tinh Hà bằng bàn tay đầy máu, thanh trường đao Hắc Sát cắm sâu xuống mặt đất rung chuyển. 'Sư , nhát kiếm năm xưa đâm chuẩn. Hôm nay, về để trả cả vốn lẫn lãi.' Sở Tinh Hà đó, y phục trắng tinh khôi nhuộm đầy vệt máu đỏ tươi như đóa mận nở giữa trời đông, đôi môi nhợt nhạt khẽ động nhưng chẳng thốt thành lời. Y hối, chỉ đau.
==================================================