Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trang nhật ký cuối cùng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Dao Dao.” Thẩm Hòa Lâm đứng trong mưa, Thời Dao cầm ô đứng trước mặt anh. “Cậu không thể thử thích mình một chút sao?”

Thời Dao đã nhuộm lại tóc đen, bởi vì Chu Thính Uyển luôn nói muốn nhìn dáng vẻ của cô khi tóc đen, nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Xin lỗi, Uyển Uyển sẽ khóc mất.” Thời Dao luôn dùng câu này để từ chối anh.

Thời Dao cứ hối hận mãi, cô sống mãi trong sự ám ảnh, không thể thoát ra.

Đúng vậy, Uyển Uyển sẽ khóc.

Cho đến sau này, một ngày nào đó của sau này, cô lật giở lại những trang nhật ký đã ố vàng.

Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Trang cuối cùng của nhật ký chỉ có mấy dòng, cô luôn sợ cuốn nhật ký này, để mở nó ra cô cần rất nhiều dũng khí.

Vậy nên đây là lần thứ ba cô đọc nó.

Bây giờ cô mới phát hiện dòng chữ đó: “Nhưng cậu lẽ ra phải luôn hạnh phúc và tự do. Yêu đi, đừng để mình trở thành gánh nặng của cậu. Mình mong cậu hạnh phúc. Người bạn tốt nhất của mình, cậu nhất định phải hạnh phúc.”

Thời Dao đột nhiên rơi nước mắt, tay siết chặt tờ giấy đó, Chu Thính Uyển luôn mong cô hạnh phúc.

Cô ấy luôn mong cô hạnh phúc.

Ngày mà cô yêu đương với Thẩm Hoài Lâm, trong một buổi sáng đẹp đẽ, cô đã tới ngh.ĩa tra.ng.

“Uyển Uyển, hoa ngọc lan nở đẹp lắm, cậu có nhớ mình không?”

“Mình nhớ cậu rồi.”

Thời Dao nhìn tấm ảnh trên bia mộ, cười một cách dịu dàng, cô luôn nhớ câu nói đó của Chu Thính Uyển.

Vì vậy cô đã đi xin một chiếc khóa bình an cho Chu Thính Uyển.

“Tặng cho người bạn tốt nhất của mình, cầu cho kiếp sau cậu sẽ hạnh phúc.”

Cô đặt chiếc khóa bình an lên bia mộ.

“Trời cao có mắt, chúc Uyển Uyển mãi mãi hạnh phúc.” Cô nghẹn ngào.

“Dao Dao.” Thẩm Hòa Lâm đứng trong mưa, Thời Dao cầm ô đứng trước mặt anh. “Cậu không thể thử thích mình một chút sao?”

Thời Dao đã nhuộm lại tóc đen, bởi vì Chu Thính Uyển luôn nói muốn nhìn dáng vẻ của cô khi tóc đen, nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Xin lỗi, Uyển Uyển sẽ khóc mất.” Thời Dao luôn dùng câu này để từ chối anh.

Thời Dao cứ hối hận mãi, cô sống mãi trong sự ám ảnh, không thể thoát ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-nhat-ky-cuoi-cung/chuong-6-2.html.]

Đúng vậy, Uyển Uyển sẽ khóc.

Cho đến sau này, một ngày nào đó của sau này, cô lật giở lại những trang nhật ký đã ố vàng.

Trang cuối cùng của nhật ký chỉ có mấy dòng, cô luôn sợ cuốn nhật ký này, để mở nó ra cô cần rất nhiều dũng khí.

Vậy nên đây là lần thứ ba cô đọc nó.

Bây giờ cô mới phát hiện dòng chữ đó: “Nhưng cậu lẽ ra phải luôn hạnh phúc và tự do. Yêu đi, đừng để mình trở thành gánh nặng của cậu. Mình mong cậu hạnh phúc. Người bạn tốt nhất của mình, cậu nhất định phải hạnh phúc.”

Thời Dao đột nhiên rơi nước mắt, tay siết chặt tờ giấy đó, Chu Thính Uyển luôn mong cô hạnh phúc.

Cô ấy luôn mong cô hạnh phúc.

Ngày mà cô yêu đương với Thẩm Hoài Lâm, trong một buổi sáng đẹp đẽ, cô đã tới ngh.ĩa tra.ng.

“Uyển Uyển, hoa ngọc lan nở đẹp lắm, cậu có nhớ mình không?”

“Mình nhớ cậu rồi.”

Thời Dao nhìn tấm ảnh trên bia mộ, cười một cách dịu dàng, cô luôn nhớ câu nói đó của Chu Thính Uyển.

Vì vậy cô đã đi xin một chiếc khóa bình an cho Chu Thính Uyển.

“Tặng cho người bạn tốt nhất của mình, cầu cho kiếp sau cậu sẽ hạnh phúc.”

Cô đặt chiếc khóa bình an lên bia mộ.

“Trời cao có mắt, chúc Uyển Uyển mãi mãi hạnh phúc.” Cô nghẹn ngào.

Hy vọng kiếp sau người bạn tốt nhất của cô sẽ gặp được người cực kỳ thích cô, nếu có thể cô muốn làm bạn tốt nhất của Chu Thính Uyển mãi mãi.

Hoa ngọc lan tàn rồi lại nở, nhưng Chu Thính Uyển, người bạn tốt nhất của cô mãi mãi không trở lại.

“Chắc chắn cậu sẽ rất nuối tiếc, Uyển Uyển, cuộc đời của cậu không nên như thế này. Cậu không hạnh phúc một chút nào, không vui vẻ một chút nào, nhưng cậu rất hiếm khi khóc, rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt người khác. Cậu nói mình nên có được hạnh phúc, vậy cậu thì sao?” Thời Dao tự lẩm bẩm một mình.

“Cậu cũng nên có được hạnh phúc.”

Chu Thính Uyển, mình hy vọng vẫn được làm bạn của cậu.

Kiếp sau sẽ không thích người ấy nữa.

Trang cuối cùng:

“Chúc Uyển Uyển hạnh phúc.”

Trang nhật ký cuối cùng về chúng ta, cuối cùng đã kết thúc vào một buổi hoàng hôn mùa xuân.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trang nhật ký cuối cùng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...