Giới Thiệu Truyện
Theo đuổi Tô công tử suốt hai năm ròng, ta vẫn còn là thân hoàn bích.
Tô Tấn là bậc chính nhân quân tử, thanh cao tự tại.
Hắn chán ghét tấm thân quyến rũ, đôi mắt lả lơi trăm hồng ngàn tía của ta, trái lại chỉ dành trọn tình si cho một Sư Tiểu Tiểu đoan trang nhã nhặn.
Ta càng trương dương nhiệt liệt bao nhiêu, hắn càng chán ghét bài xích bấy nhiêu.
Khắp kinh thành đâu đâu cũng cười nhạo ta, sau lưng họ gọi ta là miếng da trâu dính người không dứt.
Cuối cùng, ta quyết định buông tay.
Đôi nhãn mưu khẽ chuyển, ta liền câu hồn đoạt phách của một kẻ khác.
"Ngươi tên gọi là chi?"
Ta chống tay, nương theo thân mình mà trêu đùa ghé sát gã nam nhân mặt lạnh trước mặt, hơi thở như lan phả nhẹ bên tai.
Chẳng nghe lời đáp lại, ta cảm thấy vô vị định đứng dậy thì bất ngờ bị người nọ giữ chặt lấy.
Ta kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy gã trai lạnh lùng kia đang đỏ mặt đến mức sắp nổ tung, bàn tay siết chặt cổ tay ta, thanh âm trầm lãnh:
"Lục Chi Viễn."
...
Sau này, Tô Tấn đỏ hoe mắt chặn đường ta, van nài khẩn thiết:
"Hạ Như, cầu xin nàng đừng rời xa ta."