Ta tên Hạ Như, là đóa hoa diễm lệ nhất trong hàng ngũ quý nữ thành Kinh đô.
Sở hữu dung mạo khiến người ta ghen tị cùng vóc dáng mảnh mai nhưng chỗ nào cần nảy nở đều vô cùng hoàn hảo.
Ta tự nhận mình chính là một bậc vưu vật trên đời.
Thế nhưng, ta lại dùng vẻ ngoài kiều diễm này khổ sở truy đuổi Tô Tấn suốt hai năm, náo loạn đến mức mưa gió đầy trời, người cả Kinh thành không ai không biết.
Vậy mà Tô Tấn đối với ta lại ngày càng cay nghiệt.
"Thấy chưa? Đó chính là Hạ Như nhà họ Hạ đấy."
"Hóa ra là ả ta à, hèn gì Tô Tấn chẳng mảy may động lòng. Nhan sắc này so với sự đoan trang của Sư Tiểu Tiểu nhà Hộ bộ Thị lang thì kém xa."
Ta chẳng buồn để tâm đến những lời đàm tiếu của đám đông, miệng vẫn nhâm nhi điểm tâm, trong đầu chỉ có một ý niệm:
Tô Tấn thực sự thích Sư Tiểu Tiểu sao? Chẳng lẽ ta đã hết cơ hội rồi?
Ta nuốt miếng bánh cuối cùng, uống ngụm trà cho trôi rồi rời khỏi t.ửu lầu.
Nếu để Sư Tiểu Tiểu trở thành người của Tô Tấn, chẳng lẽ nỗ lực hai năm qua của ta lại tan thành mây khói sao?
May thay, hai ngày sau chính là tiệc Khúc Thủy Xuân Yến.
Người tham gia không nhiều, chỗ ngồi khá xa nhau, nhưng ta và Tô Tấn lại ngồi rất gần.
Ta cầm bình rượu bên cạnh bước tới, giả vờ trượt chân rồi "vô tình" để rượu trong bình đổ ra.
Dòng rượu men theo khuôn n.g.ự.c mềm mại của ta thấm vào người Tô Tấn, làm ướt một mảng lớn vạt áo thanh bạch của hắn.
Ánh mắt Tô Tấn xẹt qua tia chán ghét tột cùng, hắn mạnh tay đẩy ta ra, lạnh mặt quát tháo:
"Hạ Như! Xin nàng hãy tự trọng!"
Ta làm vẻ ủy khuất:
"Vừa rồi là do hòn đá này trơn quá, ta nào có cố ý."
Tô Tấn vẫn lạnh lùng nhìn ta:
"Nàng tưởng ta sẽ tin sao?! Mau cút đi cho khuất mắt!"
"Bây giờ chàng lạnh nhạt với ta như vậy, là vì chàng đã động lòng với Sư Tiểu Tiểu rồi đúng không?"
Đôi mắt hắn hiện lên sự mất kiên nhẫn cực độ:
"Hạ Như, Tô Tấn ta thích ai, lòng trao cho ai không liên quan gì đến nàng cả. Dù ta có thích ai đi chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ thích nàng!"
"Vĩnh viễn!"
Giọng nói thật lạnh lẽo thấu xương. Ta đứng chôn chân tại chỗ, im lặng hồi lâu.
Trong thoáng chốc, ta nghe như trái tim mình bị hơi lạnh tỏa ra từ hắn đóng băng rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Cuối cùng, ta chọn cách quay lưng bỏ đi. Ngay lúc ta rời đi, ta nghe thấy tiếng hắn lầm bầm nhỏ phía sau:
"Đồ không biết liêm sỉ!"
Bước chân ta khựng lại một nhịp, rồi sải bước thật nhanh về phủ.
Trở về phủ, ta ngồi phịch xuống ghế trong phòng mẫu thân, tức giận đập bàn một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/treu-choc-thieu-khanh/1.html.]
Mẫu thân lạnh lùng nhìn ta, không hiểu vì sao ta lại nổi trận lôi đình như thế.
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay chẳng phải là tiệc Xuân Yến sao? Sao lại ôm một bụng nộ khí trở về?"
"Tên Tô Tấn đó đúng là loại dầu muối không thấm, dù con có trêu chọc thế nào cũng vô dụng! Tại sao con cứ phải dùng cái mặt nóng hổi này áp vào cái m.ô.n.g lạnh ngắt của hắn chứ?!"
Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa. Tại sao ta phải nghe lời mẫu thân mà bám lấy Tô Tấn?
Từ đầu chí cuối, ta hiểu rất rõ, hắn không thích ta, một chút cũng không.
Kẻ không trân trọng ta, tại sao ta phải tiếp tục phí hết tâm tư để nịnh bợ?
Chẳng lẽ chỉ vì ý muốn đơn phương của mẫu thân? Không, ta không thể để bị người khác xoay như chong ch.óng.
Mẫu thân liếc nhìn ta, ánh mắt dịu đi đôi chút:
"Không sao, chỉ cần con nỗ lực thêm chút nữa là được."
Nhưng lần này, ta không cam lòng nữa:
"Tại sao chứ?! Tô Tấn hắn chẳng qua chỉ là con trai của Thừa tướng, cũng chưa phải là quan viên có công trạng gì trong triều, dựa vào đâu mà con phải mặt dày mày dạn bám lấy hắn? Danh dự và thể diện của con để ở đâu?!"
"Câm miệng!" Chát!
Gò má ta lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Khi nhìn sang mẫu thân, ta chỉ thấy trong mắt bà là ngọn lửa giận dữ.
Đôi mắt ta run lên, sống mũi cay cay. Ta không ngờ mẫu thân lại vì Tô Tấn mà ra tay đ.á.n.h ta.
"Thân phận con trai Thừa tướng tôn quý đến nhường nào?
Nếu gả được cho hắn, có Thừa tướng làm chỗ dựa, không chỉ con có được vinh hoa phú quý, mà ngay cả Hạ gia chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt.
Con đến đạo lý này cũng không hiểu, còn đòi thể diện cái gì?!"
Dáng vẻ "hận sắt không thành thép" của mẫu thân làm ta cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một quân cờ để bà mưu cầu phú quý.
Ta có thực sự hạnh phúc hay không, bà chẳng hề bận tâm.
"Nếu bàn về thân phận, Hạ gia chúng ta lẽ nào lại thấp kém hơn người sao?! Chúng ta cũng là quý tộc, cho dù tổ phụ, phụ thân đã khuất, ta vẫn là quý tộc, tại sao nhất định phải bám víu lấy họ?!"
Mẫu thân tức đến cực điểm, lại bồi thêm một cái tát nữa:
"Nhà chúng ta không có nam đinh, không có ai nhập sĩ làm quan, hiện giờ chỉ có thể dựa vào tước vị cũ mà sống lay lắt ở Kinh thành.
Nhưng trên đời này làm gì có đạo lý nào là bất biến?!
Nay có thể tiêu d.a.o, nhưng mai sau thì sao? Mai sau khi chúng ta sa sút, thì phải làm thế nào?!"
Ta im lặng không lời, đưa tay sờ lên gò má đang đau nhói.
Mẫu thân nói xong thì lặng đi một lát, rồi nắm lấy tay ta:
"Như nhi, mẫu thân cũng là vì lo cho tương lai của con thôi! Vừa rồi mẫu thân nặng tay một chút, nhưng nếu con hiểu ra, đừng bỏ cuộc, sau này có nhà Thừa tướng làm chỗ dựa, dù mẫu thân có quy tiên cũng có thể yên tâm."
Ta nhìn mẫu thân, trong mắt bà xẹt qua một chút xót xa thoáng chốc.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Mẫu thân, nhất định phải chọn Tô Tấn sao?"
Bà rũ mắt, im lặng hồi lâu như đang hạ quyết tâm, rồi kiên định đáp:
"Phải, nhất định phải là Tô Tấn, có như vậy con mới có thể trở thành dâu con của phủ Thừa tướng."
--------------------------------------------------